Ánh sáng căn phòng le lói chiếu vào khuôn mặt người con gái đang ngủ.Dung mạo quá tinh xảo, làn da vốn đã rất trắng khi hòa vào ánh nắng càng như thủy tinh phát sáng.Hàng mi thật dài run run, Lạc Băng cảm thấy người mình như không còn sức lực, cô mệt mỏi từ từ mở mắt ra..Ánh mắt từ mơ màng rồi chuyển thành hốt hoảng.1
Bất giác cả thân thể cũng trở nên cứng ngắt, cố gắng hít thở thật sâu, Lạc Băng nhắm mắt lại một lần nữa rồi lại mở ra.1
Trước mắt cô lúc này là căn phòng màu trắng nhìn qua liền có thể nhận ra đây là tại bệnh viện..
Chuyện gì đang xảy ra với cô thế này..?1
Rõ ràng trước đó cô đã bị tai nạn xe mà qua đời, tận mắt cô chứng kiến đám tang của chính mình diễn ra..
- Lạc Tổng, chị đã tỉnh rồi sao?1
Lúc này có người bên ngoài mở cửa đi vào, Giản Nhu mừng rỡ đi đến chỗ Lạc Băng..
- Chị thấy thế nào rồi? để em gọi cho bác sĩ kiểm tra lại cho chị.Chị có biết không? bác sĩ nói sức khỏe chị rất yếu do chị lao lực không chịu nghỉ ngơi đấy...!
Cô gái này luyên thuyên từ lúc giờ chính là trợ lý của Lạc Băng..
Đây không phải là giấc mơ chứ, cô thật sự sống lại rồi sao? Nhưng làm sao có thể?1
Trên đời này làm sao có chuyện lạ lùng như thế này..1
Giản Nhu không thấy Lạc Băng trả lời, mà cứ đưa đôi mắt xinh đẹp kia nhìn cô ta không ngừng.Khiến cô ta càng thêm lo lắng, quýnh quáng hỏi nhanh.
- Chị thấy thế nào, có phải khó chịu lắm không, để em gọi bác sĩ..
Nói rồi Giản Nhu vừa muốn giơ tay bấm chuông liền bị Lạc Băng chặn lại.
- Khoan đã, chị không sao, tại sao chị lại ở đây?
Giản Nhu chậm mất mấy giây mới thẩm thẩu lời Lạc Băng vừa nói.Cô ta dùng ánh mắt quái lạ nhìn Lạc Băng nhưng không dám hỏi thêm.
Chỉ khẽ khàng nói.
- Chị không nhớ gì sao? hôm qua chị ở lại tăng ca, lúc em ra ngoài nghe điện thoại khi đi vào đã thấy chị ngất xỉu trên bàn làm việc..
Thì ra là thế, Lạc Băng nheo mắt nhớ lại nếu không lầm thì cảnh tượng này xảy ra cách đây đã ba năm.Còn là trước ngày cô kết hôn với An Tử Song một tháng.Mà không lầm thì ngày hôm nay cô và anh cùng hai gia đình sẽ có buổi gặp mặt trước khi kết hôn.Nhưng kiếp trước cô cố tình né tránh, lấy lí do mình nhập viện không thể đến.1
Nhưng Lạc Băng nào biết được tối hôm đó An Tử Song đã âm thầm đến bệnh viện thăm cô lại bắt gặp cô và Tô Triết ôm nhau trong phòng bệnh..
Có những chuyện dù sống đã hai kiếp cô cũng nào hay biết.
Nhớ đến An Tử Song trong lòng Lạc Băng lại nhói lên, cô vội hỏi.
- Hôm nay là ngày bao nhiêu?
- Dạ là ngày mười hai tháng chạp..1
Giản Nhu có chút khó hiểu nghiền ngẫm Lạc Băng.
Chưa kịp hiểu ra đã thấy Lạc Băng ngồi dậy.
- Có phải tối hôm nay chị có hẹn gặp mặt An gia đúng không?
Giản Nhu cũng rõ Lạc Băng rất thành kiến với cuộc hôn nhân sắp đặt này.
Không nghĩ gì nhiều chỉ dám gật đầu.
- Vâng ạ, sáu giờ tối nay.
- Bây giờ là mấy giờ rồi?
Giải Nhu nhìn qua đồng hồ trên tay.
- Năm giờ chiều rồi ạ.
Lạc Băng thở phào, thả chân xuống giường muốn đứng dậy..
- Chuẩn bị nhanh giúp chị chiếc váy, nói với ba chị , chị sẽ tự đến đó.1
Giản Nhu hé miệng bất ngờ sau đó sấn tới đỡ lấy Lạc Băng.
- Lạc Tổng,chỉ mới tỉnh dậy mà, sức khỏe còn rất yếu.Hay là..
- Chị không sao,làm theo ý chị đi..1
Sức khỏe cô thì làm sao chứ, cô không muốn nhìn thấy An Tử Song thất vọng hay đau lòng một lần nào nữa cả.Anh là niềm hi vọng, hạnh phúc cô muốn theo đuổi ở kiếp này..1
Gỡ tay Giản Nhu ra, Lạc Băng đi thẳng vào phòng vệ sinh đóng cửa lại.
Giản Nhu vốn biết tính cách của Lạc Băng rấy tốt nhưng tuổi đời còn khá trẻ đã phải gánh trên vai cơ nghiệp của Lạc gia.Cho nên hình thành một Lạc Băng lạnh lùng trầm tính như hiện tại.
Đã thế còn không thể lấy người mình yêu mà phải theo sự sắp đặt của ba mình.
Hôn nhân không tình yêu là một nấm mồ cô quạnh.
Mà nói đúng hơn là liên hôn trong giới kinh doanh thì đối với một cô gái quá đỗi xinh đẹp như Lạc Tổng của cô ta chính là sự bất công.
Nhưng hiện tại nếu không liên hôn với An Thị thì Lạc Thị khó mà vững chắc trong giới kinh doanh.Dù Lạc Băng có tài giỏi hay mạnh mẽ ra sao thì không có nguồn đầu tư lớn mạnh luôn bị các tập đoàn khác chèn ép đến thở không nổi.
Nghe nói đâu là hai nhà từ xưa vốn có thâm tình, cũng có ước hẹn kết thành thông gia nhưng đó là của đời trước.
Lại nói An Tử Song người đàn ông hoàng kim, chủ tịch tập đoàn An Thị nhắc đến người đàn ông này ai cũng phải rụt vai e sợ.Anh ta quá thành công nhưng đi đôi với sự thành công khủng khi*p kia là một con người rất đáng sợ.1
Giống như việc chỉ ba năm ngồi vào cái ghế Chủ Tịch, An Tử Song làm nên cuộc chiến tẩy rửa nội bộ.Họ hàng hay thân cận trên dưới nếu để anh ta nhìn ra sự không an phận đều không nương tay dù là bất kì ai.
Bên ngoài người ta luôn truyền miệng nhau, An Tử Song chính là đại diện cho tản băng lạnh giá.Bất cứ lúc nào cũng có thể nhấn chìm đối phương dưới hố băng lạnh buốt khó lòng mà vùng vẫy được.1
Nếu lấy phải người chồng như thế Lạc Tổng của cô ta có phải quá đáng thương rồi hay không.
Chưa nói đến sếp lớn của cô ta vốn có một tình yêu rất đẹp với Tô Tổng.
Haiz..Ở cái giới thượng lưu này chưa hẳn là sung sướng..
....!