"Nhưng cô ấy hiện đang ở đâu cháu còn không biết?"
"Gọi thư ký Triệu đi cùng,anh ta sẽ hỗ trợ cho cháu. Bây giờ cháu hãy đi ngay luôn đi và nhớ rằng nếu cháu không đón được Tuyết Nhi thì cũng đừng về đây nữa!".
Ông Tạ nói một cách rất nghiêm túc.
Tạ Đình Phong không nói thêm lời nào vì anh biết tính ông là vậy,một là một mà hai là hai nên có hỏi nữa thì cũng không giải quyết được gì,anh đứng dậy chào ông rồi đi ra khỏi văn phòng.
Thư ký Triệu nhận chỉ thị từ chủ tịch Tạ nên nhanh chóng chuẩn bị xe trước cổng công ty. Tạ Đình Phong cũng khẩn trương để làm theo lời ông đã căn dặn,anh đi đến xe rồi mở cửa bước lên ghế trước.
"Mất bao lâu để đi đến đó" Tạ Đình Phong hỏi.
"Dạ thưa giám đốc,nếu đi đường cao tốc thì mất khoảng 4 tiếng ạ"
"4 tiếng" Tạ Đình Phong nâng cánh tay trái nhìn vào đồng hồ rồi quay sang thư ký Triệu bảo:
"Tôi muốn đi và về ngay trong ngày nên anh hãy lái nhanh một chút"
Thư ký Triệu trả lời "Vâng" rồi lập tức lui xe chạy thẳng ra quốc lộ.
Trên đường đi,Tạ Đình Phong vẫn còn sự nghi vấn muốn sáng tỏ nên đã hỏi thư ký Triệu về lý do anh phải đi đón Hạ Tuyết Nhi.
"Tôi cũng không biết thưa giám đốc,chủ tịch chỉ bảo tôi thu thập thông tin về một cô gái tên là Hạ Tuyết Nhi thôi ạ"
"Tôi rất thắc mắc vì sao cô ấy lại không tự đến nhà mà ông Nội lại phải bắt tôi đích thân xuống quê cô ấy để đón?"
Thư Ký Triệu nhìn qua Tạ Đình Phong "Chủ tịch không nói với anh chuyện đó sao?"
"Chuyện gì?"
"..."
Thế là Thư ký Triệu đã nói cho Tạ Đình Phong biết về việc bị ép hôn của Hạ Tuyết Nhi.Sau khi nghe xong Tạ Đình Phong chỉ giữ im lặng,đôi mắt thanh tĩnh nhìn về đằng trước,thật khó đoán anh ấy đang suy nghĩ gì trong đầu.
________
Tính toang..tính toang..
Quản gia Lý đi ra mở cửa " Cô Xảo Tuệ đến chơi à"
Xảo Tuệ tươi cười trả lời " Dạ! Uyển Thanh có nhà không chú"
"Tiểu Thư đang ở trên lầu,cô chờ chút để tôi báo với cô ấy"
"Dạ thôi để cháu đi lên luôn vậy!"
"Nhưng.." Quản gia Lý hơi e ngại.
"Không sao đâu chú,cậu ấy sẽ không giận đâu,tụi cháu là bạn thân mà"
Xảo Tuệ nói xong thì tĩnh bơ chạy lên lầu của Lâm Uyển Thanh,không biết từ lúc nào cô ta lại tự phong cho mình cái danh hiệu là bạn thân của tiểu thư họ Lâm nữa.
Đến trước cửa phòng,Xảo Tuệ gõ cửa...
Lâm Uyển Thanh tâm trạng đang không vui nên gắt giọng nói vọng ra" Có chuyện gì?"
Xảo Tuệ nhẹ nhàng lên tiếng "Là mình Xảo Tuệ đây,mở cửa cho mình vào với"
"Ai cho cậu tự ý lên đây?"
"Mình đến để chò truyện với cậu mà,cho mình vào đi"
Lâm Uyển Thanh sẵn tiện cũng đang muốn có người để cô ta chút phiền nên đã đi ra mở cửa.
Cửa mở ra Xảo Tuệ vui vẽ bước vào,Lâm Uyển Thanh đi một cách lười biếng lại cái giường rồi ngồi xuống.
"Muốn nói chuyện gì với tôi đây?"
Xảo Tuệ đặt túi xách lên bàn trang điểm của Lâm Uyển Thanh rồi lại ngồi cạnh cô ta " Cảm ơn cậu vì đã giúp mình nhận được show của công ty AB fashion"
"Vậy là chỉ đến để nói cảm ơn thôi ư?"
Lâm Uyển Thanh liếc nhìn Xảo Tuệ.
"Đương nhiên là không nhưng sao hôm nay nhìn sắc mặt cậu kém thế,cậu bị bệnh à"
"Xuống sắc lắm sao?" Lâm Uyển Thanh lo lắng đưa tay sờ lên mặt
"Chỉ một chút thôi,nhìn cậu vẫn rất xinh đẹp"
Lâm Uyển Thanh nhếch miệng cười rồi bỗng nói:
"Mình đã nói chia tay với Đình Phong"
Xảo Tuệ kinh ngạc mở to hai con ngươi " Tại sao chứ?"
Đôi mắt kiều diễm của Lâm Uyển Thanh nhẹ chớp "Mình muốn anh ấy kết hôn với mình nhưng anh ấy lại bảo chưa phù hợp vào lúc này"
Xảo Tuệ nhảy vào chen lời " Vì vậy mà cậu đã đề nghị chia tay ư? Uyển Thanh cậu nghiêm túc đấy chứ?"
"Dĩ nhiên là mình nghiêm túc, nếu không làm sao chói buộc được ảnh "
Xảo Tuệ cảm thấy hoang mang "Mình không hiểu ý cậu lắm"
Lâm Uyển Thanh nhìn Xảo Tuệ với ánh mắt rất ẩn ý khó đoán,thế rồi cô ta bật cười và bình thản nói " Chia tay không có nghĩa là kết thúc mà là hướng đến một hôn sự cơ,Đình Phong sẽ phải chấp nhận kết hôn với mình thay cho việc phải rời xa người mà anh ấy yêu nhất"
Xảo Tuệ đầu ốc như được khơi sáng "Woa!! Uyển Thanh thật không ngờ cậu lại diệu kế như vậy. Nhưng cậu có chắc là Tạ Đình Phong sẽ đồng ý kết hôn không?"
"Tất nhiên! Vì mình nắm giữ trái tim của anh ấy". Nét miệng Lâm Uyển Thanh nhếch lên một nụ cười tự đắc.
______
Khoảng bốn tiếng sau,kể từ lúc xuất phát là 8h sáng và đến hơn 12 h thì Tạ Đình Phong cùng thư ký Triệu đã có mặt tại địa điểm X (Quê quán của Hạ Tuyết Nhi). Thư ký Triệu đã tìm thông tin rất chuẩn xác,nên anh ta đương nhiên cho xe đi thẳng đến nhà của ông bà Hạ.
Mở cửa bước xuống xe,Tạ Đình Phong đảo mắt nhìn quanh rồi chuyển tầm quan sát về ngôi nhà trước mặt.
"Anh chắc là ở đây chứ? " Tạ Đình Phong quay đầu sang thư ký Triệu.
"Tôi đã tìm hiểu kỹ càng mọi thông tin về Hạ Tuyết Nhi,đây đúng là địa chỉ nhà cô ấy thưa Giám Đốc"
Tạ Đình Phong nghe được sự khẳng định từ thư ký Triệu thì đã đi đến để gõ cửa.
_cốc..cốc
_Đợi chừng 10 giây lại tiếp tục gõ..
Không hề có ai ra mở cửa. Tạ Đình Phong có chút mất kiên nhẫn,anh tiếp tục gõ lần nữa...
Đúng lúc ấy có một người đàn ông trung niên vô tình đang đi qua thấy vậy nên hỏi "Cậu tìm ai?\'\'
Tạ Đình Phong bỗng quay đầu lại,anh lịch sử mở lời "Tôi muốn tìm cô Hạ Tuyết Nhi,chú có biết cô ấy không?"
"Cậu là bạn nó à?"
"Vâng"
"Muốn tìm nó thì đến bệnh viện đấy"
Tạ Đình Phong kinh ngạc "Bệnh viện ư?"
"Lúc tầm sáng sớm nhà nó la ó om xòm,con Tuyết Nhi bị mẹ nó ép hôn,nó không chịu nên đã cắt cổ tay tự sát. Hiện giờ nó đang nằm trong bệnh viện ấy,trả biết sống ૮ɦếƭ ra sao".Người đàn ông bức xúc nói.
"Vậy chú có biết bệnh viện đó ở đâu không?"
"Ở gần đây nhất chỉ có bệnh viện A thôi."
----
Cuộc trò chuyện của họ nhanh chóng kết thúc sau khi Tạ Đình Phong biết được nơi Tuyết Nhi đang nằm viện,anh đã nhanh chóng bảo thư ký Triệu lái xe đến đó.
Trên đường đi tâm trí của Tạ Đình Phong bị câu nói của ông chú lúc nảy làm cho anh khá là bận tâm,mặc dù không hiểu tại sao, vì giữa anh và Tuyết Nhi cũng chẳng là quan hệ gì cả nhưng khi nghe tin cô ấy tự sát anh thật khó tin nổi vào những gì đã nghe được " Cô ấy phải chọn cách cực đoan như vậy ư?"