Tạ Đình Phong bật cười trước biểu cảm ngượng ngùng của Hạ Tuyết Nhi nhưng chỉ trong ít giây anh đã thu lại nét miệng,sắc mặt trở nên điềm lặng anh quay người về hướng cửa, trước khi bước ra khỏi phòng anh có nói vài lời với Tuyết Nhi:
" Có rất nhiều cô gái thích tôi nên cô có như vậy thì đối với tôi mà nói đó cũng là chuyện bình thường mà thôi,nhưng tôi sẽ không để ý đến việc đó vì tôi đã có người con gái mà tôi yêu, vì thế cô đừng ôm hy vọng làm gì?"
Cánh cửa được khép lại,Tuyết Nhi vẫn ngồi thần người trên chiếc giường êm ái,từng lời từng chữ mà anh ấy vừa nói cô đều đã nghe không xót một từ. Phải chăng đó là một chút quan tâm,một chút để ý của anh vì sợ cô sẽ đau lòng chăng? Nhưng thật ra cô vốn biết mình nên dừng lại nhưng chỉ là cô không làm được,vẫn rất thích anh,rất rất thích anh thì phải làm thế nào?
Ở giang dưới,ông Tạ đi xuống ngồi trên ghế sopha uống tách trà rồi Dì Tô đem đến một bàn cờ vây đặt trên bàn.
" Dì mang đồ lên cho Tuyết Nhi đi" ông Tạ bảo.
"Dạ vâng!"
Dì Tô quay đi,sau đó mang đồ lên một lần nữa cho Tuyết Nhi.
....
Khoảng 15 phút sau.
Tuyết Nhi đi ra từ phòng tắm,khi đang đi ngang qua giữa phòng thì thấy ông Tạ đang ngồi chơi cờ một mình.
"Ông đang chơi cờ ạ?" Cô lại gần và hỏi.
Ông Tạ ánh mắt hiện lên một nét vui vẻ,ông trả lời " Ừ,có muốn chơi với ông một ván không?"
"Cháu chơi không giỏi lắm nhưng tại sao ông không chơi cùng với anh Đình Phong?"
Vừa thốt ra câu này thì Tuyết Nhi chợt nhớ sực " ૮ɦếƭ rồi! Khi không mình lại buột miệng nhắt đến Đình Phong thế này?
"Cháu biết Đình Phong ư?"
"Chuyện đó..cháu..cháu"
Đang rối ren không biết nói sao thì cũng may cho Tuyết Nhi,Dì Tô đã đi tới báo là bữa tối đã chuẩn bị xong và ông Tạ cũng không hỏi nữa.
Tuyết Nhi đi theo ông Tạ xuống phòng ăn,cô ngồi ở phía đối diện với ông giống như hôm qua.
Tạ Đình Phong đi xuống sau,thấy anh đi đến Tuyết Nhi cứ bối rối trong lòng và rồi anh cũng ngồi đối diện với ông,và đương nhiên là cùng phía với Hạ Tuyết Nhi.
"Đình Phong đây là Tuyết Nhi,người đã giúp ông ở công viên đấy. " Ông Tạ lên tiếng giới thiệu Tuyết Nhi với Tạ Đình Phong.
Tạ Đình Phong nghiêng sang nhìn Tuyết Nhi rồi nhẹ cười " Cháu có quen cô ấy"
Thình thịch...nghe anh nói mà tim cô như nổi loạn,cô đang né tránh mà sao anh ấy lại tự đi khai báo chứ?
"Vậy sao? Cháu quen con bé khi nào?"
Tuyết Nhi dùng chân hất nhẹ chân của Đình Phong và ra hiệu bằng mắt, ý bảo anh ấy đừng nói.
Đình Phong hướng ánh mắt xuống dưới chân rồi lại liếc sang Tuyết Nhi,quả thật nhìn cô ấy anh không nhịn được cười.
"Tuyết Nhi cháu thấy cháu trai của ông thế nào?" Ông Tạ ngưng hỏi Đình Phong mà quay qua hỏi Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi bị bất ngờ "Dạ...??à anh ấy rất...rất.. đẹp trai ạ"
Tạ Đình Phong lại mắc cười và rồi anh gỡ vây cho cô"Ông ơi chúng ta nên ăn thôi"
"Ừm, Tuyết Nhi cháu ăn thoải mái đi nhé"
"Dạ"
Tuyết Nhi nhìn vào cái đĩa và miếng bò bít tết,rồi cầm dao và thìa lên. Hồi nhỏ tới giờ toàn ăn muỗn với thìa nhưng bây giờ ăn theo kiểu Tây thế này thì cô đâu có quen,Tuyết Nhi cầm dao còn không thuận tay,cắt một phát mà cứ kêu cái bụp vì sắn chúng đĩa,cô khẽ ngó lên nhìn ông Tạ nhưng ông đang cố tình không chú ý đến cô. Tuyết Nhi tiếp tục chệnh choạn cắt đến vất vã và bỗng một cái đĩa đẩy sang phía cô.
" Cô ăn đĩa này đi,tôi cắt xong rồi đấy"
Tạ Đình Phong lên tiếng,sau đó anh kéo phần của Tuyết Nhi về phía mình.
" Cảm ơn anh" Tuyết Nhi nhỏ nhẹ nói.
Ông Tạ đôi mắt sáng lên một niềm vui,ông thật sự mong muốn được thấy cảnh gia đình đông vui như thế này chứ không phải là sự hiu quạnh của hai ông cháu ở mỗi bữa ăn.
Ăn xong Tạ Đình Phong đi lên lầu còn ông và Tuyết Nhi ngồi lại trò chuyện.Tuyết Nhi đưa tay vén sợi tóc lên vành tai rồi nói:
" Ông ơi chắc mai bạn cháu sẽ đến đón! Vậy nên cháu chào ông trước vì mai ông đi làm rồi"
"Vậy à! "
" Dạ,cháu cảm ơn ông vì đã cho cháu ở nhờ nhưng cháu lại không biết phải báo đáp ông thế nào?"
Ông Tạ điềm đạm cười " Ông không cần cháu phải báo đáp đâu? Khi nào rảnh thì sang nhà ông chơi là được rồi"
Tuyết Nhi nâng ánh mắt " Đến chơi ạ"
"Ừ, đến bất cứ lúc nào cũng được" Ánh mắt ông hiện vẻ dịu dàng nhìn Tuyết Nhi.
"Chắc cháu không rảnh đâu ạ, vì cháu còn phải đi làm nữa nên..." Tuyết Nhi ngài ngại đáp và rồi một tiếng sét đánh ngang tai:
"Hãy làm cháu dâu của ông "
Tuyết Nhi nghe ông nói thì tái cả mặt." Cháu không...hiểu..?"
"Ông nói cháu hãy làm cháu dâu của ông."
Tuyết Nhi nghe lần hai thì bị nất cụt.
"Chỉ cần cháu đồng ý,mọi chuyện ông sẽ sắp xếp hãy suy nghĩ kỹ những gì ông đã nói,nếu thấy cháu quay lại đây lần thứ hai thì ông sẽ hiểu là cháu đã đồng ý nhé"
Trong đâù Tuyết Nhi bây giờ như bị một gáo nước lạnh tạt vào,đầu ốc cô trống rổng không nghĩ được gì? Cô lang man đi lên phòng như người mất hồn......