Em Là Sinh Mệnh Của Anh - Chương 51

Tác giả: Phạm Vũ Anh Thư

Cô không về ngay, mà vào nhà vệ sinh rửa qua mặt, trời sang hè nên nóng bức vô cùng. Ngồi phòng điều hoà mà mồ hôi cô vẫn túa hết ra. Sau khi rửa mặt xong, cô liền đi ra ngoài cửa, định bụng gọi một chiếc taxi trở về nhà. Đột nhiên, cô thấy một đứa bé ngồi ngay phía những bậc thang lên xuống của phòng khám. Nó ngồi chống gối, hai tay đan vào nhau nhìn ra góc xa xăm. Nhiên vốn dĩ không để ý đến nó vì đang vội bắt xe, thế nhưng giờ này không hiểu vì lý do gì mà xe nào cũng rất đông khách, trời lại nắng chang chang nên cô đành bước lên trên bậc thang bên trên cho đỡ nắng thì ánh mắt cô chạm khẽ vào mắt nó. Cô bỗng cảm thấy có chút giật mình, bởi đôi mắt của đứa bé này rất to, hai lòng con ngươi linh hoạt, hàng mi rậm càng khiến đôi mắt nó trở nên đẹp đẽ như biển trời mùa thu. Và hơn hết, đôi mắt này giống mắt cô vô cùng, ngay cả bây giờ, ánh mắt nó cũng u ám như cô. Nhiên khẽ nhíu mày, một đứa bé bảy tám tuổi tại sao lại có ánh mắt thế này.
– Mẹ!
Tiếng đứa bé khiến cô giật mình, liền hỏi lại
– Sao cơ?
Đứa bé có lẽ cũng thấy cô đang nhìn mình, liền ngước đôi mắt to tròn lên rồi lại cụp xuống lắc đầu nói:
– Không có gì ạ.
Cô thở dài có lẽ đứa bé này là con của người phụ nữ vừa bước vào. Thế nhưng cô rất ít khi gặp trường hợp một người mẹ có bầu lại dẫn đứa con gái lớn đi khám thai cùng, có lẽ ánh mắt nó nhìn cô khiến cô rất tò mò mà hỏi:
– Cháu là ai? Sao lại ngồi ở đây? Cháu đứng đây chờ mẹ sao?
Đứa bé bỏ hai tay đang đan vào nhau, hai bím tóc được cột gọn gàng, bộ váy trắng tinh trông như một nàng công chúa. Nhiên bỗng nhớ lại hình ảnh mình hồi nhỏ, càng nhìn lại càng thấy giống nó. Rõ ràng người phụ nữ vừa bước vào có dáng vẻ khắc khổ, bộ quần áo còn đôi chỗ bùn bẩn nom thật khó mà tin được họ là hai mẹ con:
– Cháu chờ ông.
Đứa bé cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhiên. Cô cười hỏi lại:
– Đây là phòng khám thai sản, sao cháu lại chờ ông?
Đứa bé gật đầu đáp:
– Vâng, ông cháu làm bác sĩ ở đây.
Cô khẽ À lên một tiếng, đây là phòng khám của bác sĩ Lai, nhưng ở đây còn có một số bác sĩ khác không riêng gì ông Lai, cô lại tò mò hỏi:
– Ông cháu có phải bác sĩ Lai không?
Đứa bé nhìn cô, lễ phép trả lời:
– Vâng ạ, ông cháu tên Lai.
Cô gật đầu, nhìn đứa bé kỹ hơn một lượt, chưa kịp lên tiếng đứa bé đã nói tiếp:
– Cô là bệnh nhân của ông cháu sao?
– Đúng vậy, cô là bệnh nhân của ông cháu, sao cháu không vào kia chờ ông mà lại ra đây ngồi?
– Ngồi trong kia cháu không được nhìn thấy bầu trời, mẹ cháu dặn rằng mỗi lần nhớ mẹ chỉ cần nhìn lên trời khi nắng lên mẹ cháu sẽ về.
– Mẹ cháu đi đâu sao?
– Mẹ cháu…mẹ cháu mất rồi.
Nhiên bỗng sững người nhìn đứa bé đang im bặt, trong lòng bỗng trào lên một nỗi xót xa vô hạn. Hoá ra đứa bé này có ánh mắt u sầu bởi vì mẹ nó đã không còn trên cõi đời này. Cô thở dài, cô ngăn nỗi xúc động đang cuộn lên như cơn sóng trong lòng. Hai lòng con ngươi trở nên tuyệt vọng xoáy sâu vào cô, khiến cô cảm thấy nhói lên trong lòng.
– Cô có thể ngồi cạnh cháu được không? Cô cũng rất thích ngắm bầu trời.
Nhiên lên tiếng đề nghị, đứa bé gật đầu đáp:
– Được ạ. Nếu cô không bận thì ngồi đây cùng cháu.
– Cháu tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi.
– Cháu tên là An, năm nay mười tuổi.
– Cô tên là Nhiên, năm nay hai lăm tuổi, tên của cháu cũng là tên lót của cô đấy, rất vui được làm quen với cháu.
Đứa bé quay sang cô, đôi mắt vẫn u ám thở dài nói:
– Nếu mẹ cháu còn sống, có lẽ cũng chỉ hơn cô vài tuổi. Cô nhìn rất giống mẹ cháu hồi còn sống, khi nãy cô đi qua cháu còn nghĩ rằng cô là mẹ cháu trở về.
Nói rồi đứa bé lôi trong túi ra một bức ảnh nhỏ rồi nói tiếp:
– Cô xem đi, có phải nhìn rất giống cô không?
Nhiên nhận lấy bức ảnh được ép cẩn thận, tuy nhiên trừ đôi mắt thì người phụ nữ này hoàn toàn xinh đẹp hơn cô, khuôn mặt sang trọng quý phái chỉ cần nhìn thôi cũng thấy rằng người này được sinh ra trong gia đình giàu có. (Cập nhật chap mới liên tục tại Truyện__vkl chấm cơm – https://truyen v k l.com) Quả thật đôi mắt của chị cũng rất giống cô, và cả đứa bé bên cạnh, đôi mắt to đen tròn trong ánh mắt tuy lanh lợi nhưng lại toát lên cả vẻ đượm buồn u sầu. Cô cầm tấm ảnh, ngắm nghía rất lâu rồi đáp:
– Nhìn có vài nét giống, nhưng mẹ cháu xinh đẹp hơn cô rất nhiều.
An nhận lại tấm ảnh, bặm môi im lặng, nó đút bức ảnh vào túi trong sâu đáy mắt như có cả một hồ nước long lanh. Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, chỉ sợ rằng những giọt nước kia trào dâng khỏi khoé mi.
– Cô Nhiên, cô chưa về sao.
Tiếng ông Lai gọi khiến cô giật mình ngoảnh lại, cô vội vàng đáp:
– Dạ, tôi bắt taxi mãi nhưng chưa có nên ngồi đây một lát cho đỡ nắng.
Ông nhìn sang bên cạnh, thấy An đang ngồi thu lu một góc liền nói:
– An, con cũng ngồi đây à? Con đói chưa?
An nhìn ông, lặng lẽ đáp:
– Con chưa, ông được nghỉ rồi sao?
– Ừm, ông được nghỉ rồi, hai cô cháu nói chuyện với nhau sao.
Đứa bé gật đầu không đáp, ông Lai tiến lại gần nó rồi hỏi:
– Giờ ông đưa con về ăn cơm nhé, hôm nay có món canh cá nấu chua con thích đấy.
Nói rồi ông Lai quay sang Nhiên hỏi:
– Nhà cô gần đây không? Tôi đưa cô về, giờ trưa này bắt taxi khó lắm.
Cô lắc đầu đáp:
– Tôi đi xe ôm về cũng được, không muốn làm phiền ông nữa đâu ạ?
Ông Lai nhìn ra bầu trời nắng rất gay gắt rồi nói:
– Trời nắng thế này không đi được xe ôm đâu ảnh hưởng đến đứa bé đấy, cô nói địa chỉ đi, tôi đưa cô về. Tôi nhớ mang máng hôm trước cô đến cô có nói địa chỉ nhà cô ở khu Đông Anh, vừa hay nhà tôi gần đó. Bà nhà tôi hôm nay lại cũng đi loanh quanh khu vực đó tìm gia sư tiếng Anh cho con bé An. Tiện đường tôi đưa cô về. Tôi coi cô như con như cháu tôi nên cô đừng ngại.
An nhìn cô khẽ nói:
– Cô Nhiên, hay cô để ông cháu chở cô về đi. Có em bé đi trời nắng không tốt đâu cô ạ.
Nhiên nhìn con bé, bỗng chột dạ, hoá ra bụng cô đã to đến mức nhìn là biết có bầu sao? Con bé này cũng thật tinh ý từng lời nói của nó già dặn hơn tuổi thật rất nhiều, ánh mắt nó nửa đề nghị, nửa lại van nài như thể lâu lắm rồi nó mới được có người trò chuyện hỏi thăm. Cô không dám từ chối liền quay sang nói với bác sĩ Lai.
– Vâng, vậy làm phiền ông rồi.
Ông Lai lắc đầu không đáp lại, ra lấy chiếc ô tô vòng qua đón cô và bé An rồi nói:
– Hai cô cháu ngồi ở dưới nhé, để tý bà ngồi trên đây.
Hai người ngồi xuống hàng ghế dưới, bác sĩ Lai liếc qua kính chiếu hậu rồi nói:
– Cô Nhiên, con bé An này là cháu ngoại của tôi, hôm nay bà nó đi tìm gia sư, lại nghỉ học nên nó qua chỗ tôi chờ.
Cô quay sang nhìn An đang ngồi, ánh mắt lơ đãng hướng ra cửa sổ, gật đầu đáp lại:
– Vâng, khi nãy cô bé cũng nói chuyện làm quen với tôi một chút.
Ông Lai mỉm cười nói:
– Con bé này bình thường không nói chuyện với người lạ đâu, khi nãy thấy nó đề nghị cô đi cùng xe tôi đã khá ngạc nhiên đấy.
Con bé vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài. Bầu không khí trên xe cũng đột nhiên chùng xuống cho đến khi điện thoại của bác sĩ Lai reo lên. Sau khi nói chuyện một hồi, ông liền quẹo xe về phía khác đoạn nói với Nhiên ngồi phía sau:
– Bà nhà tôi vừa ra khỏi trung tâm gia sư, trời nắng qua tôi phải qua đón bà ấy lên xe đã. Cô chịu khó chút nhé chứ không để bà ấy chờ lâu lại say nắng thì ૮ɦếƭ.
Nhiên lễ phép đáp lại:
– Vâng ạ.
Ông Lai liền phi xe thẳng tới trung tâm gia sư cách nhà cô chỉ khoảng hơn hai cây số. Chiếc xe dừng bên ngoài cổng, cô nhìn qua ô kính, thấy một người phụ nữ trung niên, có lẽ trạc tuổi mẹ cô, ăn mặc rất sang trọng, vẻ mặt bà rất giống với người phụ nữ trong bức ảnh của bé An, không còn suy đoán cô cũng biết đây là bà ngoại của An.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc