NGOẠI TUYỆN VỀ DANIEL
Sở cảnh sát Đại Thạch - trong văn phòng, Daniel đang xem lại một số tài liệu về vụ án buôn bán trẻ em, anh mặc cảnh phục, uy nghiêm nhưng không kém phần anh tuấn. Đột nhiên của phòng mở ra, một người con gái có về ngoài dịu dàng bước vào,
"Đã sắp qua giờ ăn trưa rồi, anh vẫn còn làm việc Sao?"
" Irene, sao cô biết tôi làm việc ở đây mà tới? "
"Có ai khó đâu chứ? Em muốn điều tra về anh, chỉ trong một nốt nhạc "
Daniel thở dài, tiếp tục chăm chú vào tài liệu.
Người trước mặt anh đây là Irene, khi mẹ anh đến Trung Quốc để thăm anh đã đưa cô đi cùng lí do rất rõ ràng, bà ấy muốn mai mối cho anh và Irene.
Irene đã thuê căn nhà ở lầu ba mà lúc trước Kha Nguyệt đã ở. Nhưng hầu như cả ngày cô đều ở nhà anh, ăn ở nhà anh, chỉ có ngủ là không phải ở nhà anh mà thôi. Mẹ của Daniel thi lại rất cưng Irene, cho nên từ lúc có cổ, cuộc sống của anh gần như bị đảo lộn.
"Em mời anh ăn trưa nhé?"
"Không cần, lát tôi sẽ ăn sau, Cô mau về đi, tôi còn rất nhiều việc phải làm"
"Việc gì chứ? Đọc cái này hả em thấy anh lật qua lật lại muốn rách luôn rồi, đọc sau cũng được, đi ăn với em đi mà, nha !"
" Này, Irene, cô làm gì vậy? "
Cô vòng qua chỗ anh, gập hết tài liệu lại xếp vào một chỗ, tự nhiên khoác tay mình vào khuỷu tay Daniel kéo anh đững dậy, nhìn về mặt khó ở của Daniel, cô bật cười, giận dữ mà trông đáng yêu phết.
"Đi ăn trưa, dạ dày của anh thật vô phước khi có anh là ông chủ"
Cơ như vậy, ngày nào Irene cũng đến kéo anh đi ăn trưa. Không những thế, buổi chiều, khi tan làm, vừa bước ra khỏi sở cảnh sát, Daniel lại thấy bóng dáng của Irene đang dưới gốc cây ngân hạnh bên đường
Bây giờ đang là mùa thu, lá ngân hạnh ngả vàng, rung rinh trong gió. Hôm đó, Daniel tan làm, anh từ sở cảnh sát bước ra, bắt gặp hình ảnh Irene trong chiếc váy màu vàng nhạt, cô ngồi dưới gốc cây nghịch ngợm lá cây ngân hạnh đã rơi, mái tóc cô dài xoăn nhẹ, được cột một cách hờ hững, bờ môi mỏng khẽ cười vì thích thú, Daniel bất giác bị mê hoặc.
"Daniel " thấy anh đang đứng nhìn, cô thả những chiếc lá xuống đất, phải phủi tay rồi đứng dậy mỉm cười vẫy gọi.
"Vẫn còn đến nữa sao? Irene, em đang là rảnh rỗi mà"
"Thì em đang trong thời gian cưa đổ anh cảnh sát náy này. Anh đẹp trai như vậy, em phải nhanh chân giành mối chứ "
"Em đúng là tiết tháo đâu rồi? " anh bật cười, cốc nhẹ vào đầu cô,
"Tiết tháo là gì cơ? "
" Đi thôi " Daniel di trước, hơi cố tình bước chậm để Irene đuổi theo. Thực sự anh cũng không hiểu vì sao mình lại làm như thế nữa.
"Anh không đi xe à? " Irene đi bên cạnh anh, hỏi.
"Tiết trời dễ chịu như vậy, đi bộ là thích hợp nhất. Nếu em muốn đi xe, vậy để anh quay lại lấy"
" Đầu có, em cũng thích đi bộ lắm, tại như này được gần anh hơn"
Irene mỉm cười, chủ động đan tay mình vào tay Daniel, cô cúi đầu, ngượng ngùng không dám nhìn anh.
Daniel không nói gì, nhưng trong lòng có vài phần ngọt ngào. Trong đầu chợt nhớ đến cuộc nói chuyện lúc nãy với đội trưởng Trần. Để có thể bắt gọn bọn đầu sỏ buôn bán trẻ em phá thành công vụ án, đội trưởng Trần muốn anh đột nhập vào bên trong, trở thành gián điệp, tìm mọi cách khiến bọn chúng tin tưởng giao công việc cho anh.
Daniel biết rõ, tham gia nhiệm vụ ấy cũng đồng nghĩa với việc rất có thể sẽ bỏ mạng nếu bị bại lộ.
Hơn nữa, những người bên cạnh anh cũng có thể gặp nguy hiểm.
Cho nên, anh thực sự đang rất phân vân.
Kể ra Irene đã ở đây cùng anh được hai tháng những thói quen không tốt của Daniel trước đây đều bị cô chỉnh lại. Cô còn trẻ nhưng suy nghĩ lại rất chín chắn, nhất là trong chuyện yêu đương thế nên, mẹ của anh gấp rút để cả hai đến với nhau.
Nếu bảo anh không có chút động lòng với Irene, thì là nói dối. Nhưng anh còn công việc, hơn hết, anh không muốn cô phải lo lắng, càng không muốn để cô có một người bạn trai, đến tính mạng còn
không bảo đảm được.
"Daniel, cậu đã suy nghĩ kĩ về chuyện tôi nói với cậu chưa? "
"Đội trưởng Trần, tôi."
"Chắc cậu cũng nhận được tin rồi, thi thể hai đa bé được tìm thấy trong bao tải, cả hai đều bị lấy đi thận, tim và mắt, nếu không nhanh chóng phá án, tôi e rằng"
" Đội trưởng Trần, tôi đồng ý"
[...]
"Daniel, sao nay con về trễ vậy, mẹ và Irene đã đợi con rất lâu, Hôm nay Irene nó trổ tài nấu ăn, con xem, con bé nấu ăn rất khéo "
Những món ăn nóng hổi được bày trên bàn trông vô cùng hấp dẫn, hầu như đều là những món mà Daniel thích, đột nhiên, tim anh chợt nhói lên.
"Con đấy, liệu mà rước con bé về nhà sớm. Nó vừa xinh đẹp lại giỏi giang, Phước ba đời đấy"
" Bác này.." Irene ngượng ngùng, hai má đỏ bừng.
"Mẹ, con chỉ xem Irene như là em gái của mình thôi. Bữa cơm này xin lỗi con không ăn cùng được. Sở cảnh sát có chuyên án mới, con về thu dọn một số đồ đạc rồi đi luôn"
Irene sững người, nỗi tuyệt vọng lan ra nơi đáy mắt.