" Kha Nguyệt, cô vừa khóc sao? "
Cô sững người, bàn tay khựng lại. Phải, cô vừa mới khóc, khóc vì người đàn ông ấy. Khi Trác Hiên quay lưng bỏ đi, chân cô vô lực khuỵu xuống, khóc đầy đau thương. Vậy là, cô và Trác Hiên đã hoàn toàn kết thúc.
Kha Nguyệt cúi đầu, rất nhanh lại ngẩng lên, cố gượng nở nụ cười, nhưng trong lòng lại vô cùng muốn khóc.
" Đây có, bụi bay vào mắt tôi thôi "
" Đừng cố che giấu, nhìn cô xem, cô nói dối cũng thật tệ "
Câu nói của Daniel đã chạm đến tim đen của cô, nước mắt trực trào rơi xuống. Cô gục mặt, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Daniel nhìn Kha Nguyệt, tiếng cô khóc thật thê lương. Có lẽ cô thực sự đã yêu người đàn ông tên Trác Hiên kia rất nhiều.
" Nếu chỉ có khóc mới giúp cô giải tỏa, thì hãy khóc đi "
Daniel để cô gục đầu vào vai mình, anh cũng không làm thêm động tác nào nữa, nước mắt cô thấm đẫm một góc áo, anh đột nhiên thấy xót xa.
Anh cũng không biết cô khóc trong bao lâu. Sau khi bình tĩnh lại, cô ngồi dựa vào sofa. Daniel tiến lại, đưa cho cô một cốc cacao nóng.
" Cảm ơn anh " giọng cô hơi khàn, đưa tay ra nhận lấy.
" Đã ổn hơn rồi chứ? "
Cô ngượng ngùng, nhẹ gật đầu, lén nhìn góc áo bị nước mắt cô làm ướt trên vai anh. Cô lại càng thấy hổ thẹn, chẳng hiểu sao lúc đó cô lại làm vậy nữa.
" Daniel, anh đã từng thích ai chưa? "
" Đã từng "
" Vậy anh có biết lí do vì sao anh lại thích người đó không? "
" Thích một người đâu cần lí do chứ? Tôi và cô ấy gặp nhau khi cô ấy vô tình va vào xe tôi, cô ấy là một bác sĩ giỏi "
" Vậy.. cô ấy có biết anh thích cô ấy không? "
" Không, tôi không nói. Bởi chỉ mình tôi đơn phương, cô ấy cũng đã kết hôn rồi "
" Còn tôi, mặc dù đối phương biết rõ tôi yêu anh ấy nhiều cỡ nào. Nhưng trái tim anh ấy, chưa từng đặt thử tâm tình vào tôi "
Kha Nguyệt cười buồn, cô ngồi ôm chân trên sofa, cầm lấy ly cacao nóng, thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm. Daniel ngồi đối diện, vô thức nhìn cô.
[...]
Trong căn phòng tối đèn, Trác Hiên thả mình trên sofa, đêm nay anh hoàn toàn lạc lõng, chai rượu trên bàn đã cạn. Trác thị rơi vào khủng hoảng, có thể sẽ phá sản, bây giờ thì chẳng còn ai có thể cứu anh.
" Trác tổng anh đừng uống nữa "
" Việc tôi nhờ cậu, cậu làm tới đâu rồi? "
" Tôi đã hoàn thành xong thủ tục chuyển nhượng tài sản của anh qua cho Kha Nguyệt "
" Cậu làm tốt lắm "
" Nhưng Trác tổng, tại sao anh phải làm vậy? Trác thị lâm vào cảnh này là do Kha thị gây ra. Anh làm vậy khác nào.. "
" Cậu không hiểu đâu. Là tôi có lỗi với cô ấy, tôi đáng bị như vậy. Mà cậu cũng nên đi rồi. Cậu là một người tài, không thể cứ ở trong cái công ty sắp phá sản này được "
" Trác tổng ở đâu thì tôi ở đó "
-----------
Sáng, Kha Nguyệt từ trên lầu đi xuống, trên tay cầm bịch rác. Sau khi đổ rác xong xuôi, cô toan trở về phòng, chưa kịp bước lên bậc thang thì một giọng nói từ phía sau vang lên.
" Kha phu nhân "
" Trợ lí Lâm, sao anh lại ở đây? " cô bất ngờ.
" À tôi đến đưa cho cô một thứ rồi đi ngay! " nói rồi anh đưa một sấp hồ sơ cho cô, cô không cầm lấy mà nghi hoặc hỏi.
" Đây là..? "
" Là đơn ly hôn của Trác tổng gửi cho cô, cùng với một số điều khoản bên trong. Cô coi rồi kí vào đó "
" Nhưng.. đơn ly hôn tôi đã kí? "
" Trác thị rơi vào khủng hoảng, có thể nay mai sẽ phá sản, Trác tổng đã quyết định chuyển nhượng tất cả tài sản mà anh ấy có cho cô "