" Con Hạ Quân đó dám, chị sẽ cho vài vết sẹo lên mặt nó để xem còn ve vãn chồng chị được không "
Trác Hiên sững người, cả cơ thể bỗng cứng đờ, hai tay anh siết chặt thành đấm. Hạ Quân đích thực lừa dối anh hay cuộc nói chuyện anh vừa nghe chỉ là nhắc đến một người con gái trùng tên với Hạ Quân?
Anh mong đó chỉ là sự trùng hợp, trùng hợp mà thôi.
Hạ Quân bước ra từ phòng vệ sinh, khuôn mặt đã được dặm lại một ít phấn trang điểm, môi cũng đỏ lên trông thấy. Vừa trở lại vào bàn, chưa kịp ngồi xuống đã bị người trước mặt làm cho kinh hoàng..
" Không ngờ đi ăn cũng gặp phải ả hồ ly tinh này "
Hạ Quân chột dạ, vội quay người cầm lấy túi xách, tiến lên kéo Trác Hiên đứng dậy. Anh nhìn cô, ánh mắt có phần nghiêm nghị. Phía sau lưng lại vang lên lời châm biếm.
" Lần trước tôi dạy cô một bài học cô chưa sợ? Người đàn ông kia chắc là con mồi mới của cô phải không? "
Bàn tay cô ta ôm lấy khuỷu tay Trác Hiên bỗng nắm chặt, liếc nhìn thấy sắc mặt anh vô cùng khó coi. Nếu để anh biết chuyện cô ta đang cặp với giám đốc Cung, lại còn bị vợ anh ta đánh ghen, nhất định Trác Hiên sẽ không tha cho cô ta.
" Trác Hiên, anh đừng nghe họ nói lung tung, mình đi đi anh "
" Yo! Tôi nói lung tung? Để tôi cho anh đây biết bộ mặt thật của con Hạ Quân này. Cô ta là một con tiểu tam chính hiệu đấy "
Sắc mặt Trác Hiên ngày càng tồi tệ, ánh mắt tối sầm lại. Bàn tay đặt trong túi quần siết chặt. Anh yêu Hạ Quân, vì cô ta mà ích kỷ bỏ mặc Kha Nguyệt, để rồi giờ anh nhận được gì? Sự phản bội sao?
" Trác.. Trác Hiên, anh nghe em nói, họ đang vu oan cho em đấy anh "
" Có cần tôi đưa ảnh của chồng tôi với cô ra không? Loại người mất hết liêm sỉ như cô thật khiến người ta buồn nôn. Tôi khuyên anh nên bỏ cô ta đi, cô ta đã cắm sừng anh rồi đấy! "
Trác Hiên kéo cô ta đi trong sự hả hê của hai người phụ nữ kia. Anh chưa bao giờ bị mất mặt như ngày hôm nay. Nếu như hôm nay anh không vô tình nghe được cuộc nói chuyện đó thì có lẽ anh sẽ không bao giờ thấy rõ bộ mặt thật của Hạ Quân.
Anh mặc kệ Hạ Quân đang không ngừng giải thích. Anh vẫn im lặng, chiếc xe phóng đi thật nhanh. Đến nhà cô ta, anh phanh lại.
" Trác Hiên, anh nghe em giải thích, thực sự em.. "
" Hạ Quân, chúng ta kết thúc đi "
" Hiên anh nói gì vậy? "
" Em nghe không rõ sao? Em phản bội tôi? Hay thật, tôi đối với em thế nào mà em phản bội tôi? Nếu hôm nay người phụ nữ kia không nói, em định giấu tôi đến khi nào? "
" Hiên, em sai rồi, anh tha thứ cho em có được không? " cô ta nắm lấy tay anh, nước mắt trực chờ rơi xuống gò má.
" Em đừng nói nữa, chúng ta chia tay, em có thể đến với bất kì ai "
" Không, Hiên.. "
" Em vào nhà đi, tôi mệt rồi "
Thấy anh đang rất bực bội, cô ta cũng không ngốc mà động vào lửa. Hạ Quân đành mở cửa xuống xe, vừa đóng cửa lại anh đã nhanh chóng phóng xe đi.
" Còn lâu con Hạ Quân này mới chia tay anh "
[...]
Trác Hiên vào nhà, ném áo khoác và chìa khóa xe lên bàn rồi thả mình xuống sofa một cách mệt mỏi, lặng lẽ nhắm mắt. Anh cảm thấy mình điên rồi khi lúc này lại anh lại nhớ đến Kha Nguyệt.
Chiếc điện thoại trong túi quần vang lên không đúng lúc, anh cứ để yên cho đến khi tiếng chuông tắt, nhưng một lần nữa nó lại vang lên, anh miễn cưỡng bắt máy...
" Chuyện gì " anh hơi nhíu mày lại.
" Trác tổng, tôi đã tìm ra được chỗ ở của Kha Nguyệt "