Em Là Gì Của Anh??? - Chương 07

Tác giả: Trần Thị M. Khanh

" Tôi sai người? Nói cho anh biết, bà già này muốn xử lí cô ta thì đích thân đánh chứ cần phải sai người à? "
Anh chợt sững người, đưa mắt nhìn bà rồi lại cúi nhìn Hạ Quân đang nép trong lòng mình. Nếu thực sự không phải do bà sai người đánh Hạ Quân, thì không lẽ anh đã trách nhầm Kha Nguyệt rồi sao?
" Hạ Quân cô còn mặt dày ôm lấy Trác Hiên? Liêm sỉ của cô ở đâu? "
Bà chỉ tay vào mặt Hạ Quân mà quát tháo. Cô ta trơ mắt nhìn bà, bàn tay cố tình ôm chặt cổ anh hơn khiến bà tức đến phát điên.
Trác Hiên thở dài, ánh mắt có phần khác lạ. Anh gỡ tay Hạ Quân đang đặt ở cổ mình khiến cô ta hơi ngỡ ngàng.
" Trác Hiên.. " cô ta khó hiểu nhìn anh, liền giở giọng đáng thương.
" Em nghỉ ngơi đi, anh cần phải giải quyết một chuyện "
" Nhưng.. "
Trác Hiên tiến lại gần bà, trong đầu chỉ còn là những lời anh nói với Kha Nguyệt tối hôm đó. Anh đúng thật ngu xuẩn khi không suy xét mọi chuyện kĩ càng lại đổ hết lỗi lên Kha Nguyệt.
" Trác Hiên, anh thật khiến bà già này thất vọng mà "
Bà nói rồi rời khỏi phòng, anh hiểu ý liền đi theo sau bà, hoàn toàn không biết vẻ mặt Hạ Quân khó coi ra sao.
Ở hành lang bệnh viện, bà cố gắng thấp giọng để không gây tiếng ồn. Nếu đây là nhà bà, nhất định bà sẽ dạy dỗ thằng con bất hiếu Trác Hiên này cho ra trò.
" Trác Hiên, anh đã có vợ, anh đâu còn trẻ, cớ sao lại hành xử như một đứa nhóc lên ba vậy hả? "
" Con.. "
" Sao anh có thể nói những lời đó với Kha Nguyệt? Lại còn bỏ mặc con bé vào đây chăm sóc Hạ Quân? "
" Con xin lỗi.. " hai tay anh siết chặt, nhớ đến hôm ấy, chắc chắn Kha Nguyệt đã rất tổn thương.
" Nếu anh còn tiếp tục thế này thì ly dị với con bé đi. Để gia đình bên kia biết được anh đối xử với Kha Nguyệt thế nào. Họ sẽ không để yên cho gia đình ta và cả công ty "
Dứt lời, bà thở dài quay lưng bỏ đi, để lại mình anh trong sự ngỡ ngàng cùng hối hận.
[...]
Trác Hiên trở về nhà, căn nhà tối om, anh bật đèn nhưng chẳng thấy cô đâu. Tưởng cô đang ngủ nhưng căn phòng trống không, chăn gối được xếp gọn gàng.
" Kha Nguyệt.. em đâu rồi? "
Anh gọi rất nhiều cuộc nhưng cô không bắt máy, chắc cô giận anh lắm. Anh vào bếp, bật đèn, anh biết Kha Nguyệt rất thích nấu ăn, nhưng chưa một lần anh ăn món cô nấu, lúc đó anh đều viện mọi lí do để cô ăn cơm một mình.
Định tắt đèn, nhưng anh lại thấy thứ gì đó trên bàn. Trác Hiên cầm lên, tim anh chợt hẫng một nhịp, sống lưng cứng đờ.
" Đơn xin li hôn "
Cô đã kí tên, còn một bên trống là của anh. Nét chữ của cô run rẩy nhưng lại rất kiên quyết.
Ngay tức khắc anh lấy áo vest trên sofa, gấp gáp chạy ra khỏi nhà.
---------
Kha Nguyệt cảm thấy cứ ở khách sạn hoài không ổn, có lẽ cô nên đi tìm thuê một căn nhà trọ sau đó sẽ kiếm một công việc nào đó để làm.
" Nhà của cháu ở tầng trên cùng kia sao ạ? " cô vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn lên.
" Đúng rồi cháu, tầng trệt là của bà, tầng giữa có người ở rồi "
" Vâng, cháu cảm ơn, cháu gửi bà trước sáu tháng tiền nhà "
Khu nhà này không có thang máy nên hơi khó khăn cho việc mang đồ đạc của cô lên, vả lại chân cô cũng chưa bình phục hẳn. Cô e là sẽ rất lâu mới tới nơi.
Chỗ này mặc dù không được rộng rãi, nhưng cô đã xem trên mạng, tầng thượng của ngôi nhà này rất đẹp lại còn có cả vườn hoa.
" Mệt thật đấy.. " cô dựa lưng vào tường thở dốc.
" Có cần tôi giúp cô không? "
" Daniel? Sao anh lại ở đây? "
Cô bất ngờ nhìn anh.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc