" Cô Hạ Quân bị một nhóm người đánh nhập viện. Phiền anh mau đến bệnh viện Đại Đông gấp "
Trác Hiên lập tức bật dậy khỏi ghế, anh chẳng còn suy nghĩ được gì, mau chóng với lấy áo vest rồi rời khỏi công ty, đến thẳng bệnh viện.
Theo chỉ dẫn của y tá, cuối cùng anh cũng tìm được phòng mà cô ta đang nằm. Anh vội mở cửa, đập vào mắt anh là một Hạ Quân mình đầy vết thương.
" Anh.. hức hức em đau lắm anh à " cô ta thấy anh thì gào khóc.
" Sao lại thành ra như vậy? " anh tiến đến ôm cô ta vào lòng, vẻ mặt đầy lo lắng.
Ánh mắt Hạ Quân chao đảo vài giây rồi lại nấc lên trong lòng anh. Cô ta buông anh ra, ngẩng khuôn mặt đẫm lệ nhìn anh.
" Em đang trên đường về nhà thì bị một nhóm người chặn lại, rồi bọn họ đột nhiên xúm vào đánh em "
" Sao họ lại đánh em? " anh nhíu mày khó hiểu.
" Em không biết, lúc đánh em một người trong số họ luôn miệng nói dạy em một bài học. Em trước giờ đâu gây thù oán với ai chứ? "
Anh sững người. Trong đầu chợt hiện lên lời nói của mẹ anh khi ở trong bệnh viện. Chẳng lẽ là do bà đã ra tay? Anh đã nói chuyện của anh thì đừng xen vô rồi cơ mà.
" Em có sao không? "
" Em sợ lắm Trác Hiên, bọn họ đánh em rất dã man " Hạ Quân ôm lấy cổ anh, nép vào lòng anh đầy sợ hãi.
Anh nhìn những vết thương trên cơ thể cô cũng đủ hiểu bọn chúng đã ra tay tàn nhẫn thế nào. Một bên má Hạ Quân bầm tím, hơi sưng. Trên cánh tay có vô số vết trầy, vết cào.
Anh thật không dám tin rằng mẹ anh bà đã ra tay với Hạ Quân.
" Em nghỉ ngơi đi, anh đi giải quyết một số chuyện "
" Nhưng.. "
" Ngoan, xong việc anh sẽ trở vào với em mà "
Anh đắp chăn cho Hạ Quân, hôn nhẹ lên trán cô ta rồi quay người rời đi. Trác Hiên đâu biết rằng khi anh quay lưng đi, vẻ mặt của Hạ Quân liền trở nên đắc ý thế nào.
[...]
Trác Hiên về nhà với khuôn mặt đầy nộ khí. Cùng lúc Kha Nguyệt khập khiễng từ nhà bếp đi tới, cô cảm thấy việc đi xe lăn thật bất tiện, với cả cô cũng không thấy đau nữa.
" Trác Hiên, sao hôm nay anh về sớm vậy? "
" Vừa lòng cô rồi chứ gì? "
" Anh đang nói gì vậy? " Kha Nguyệt khó hiểu nhìn anh.
" Cô đừng vờ như không biết gì, Hạ Quân bị đánh đến nhập viện. Còn chẳng phải do cô và mẹ tôi bày ra? "
Kha Nguyệt sững người, ra là cô nàng tình nhân của anh bị thương nên anh xót, chẳng cần suy xét rõ sự việc liền đổ tội cho cô.
Phút chốc cô cảm thấy lạc lõng, muốn mở miệng thanh minh nhưng chắc gì anh tin. Anh vẫn vậy, trong mắt anh cô luôn là người có lỗi.
Thấy cô không nói gì, anh càng thêm bực tức. Người ta nói : im lặng tức là nhận lỗi.
" Tôi không ngờ cô là người vậy đấy " nói rồi anh bỏ đi.
---------
Hơn một tuần anh không về nhà, chắc là bận ở bên Hạ Quân. Cô cũng muốn xem rốt cuộc cô ta giở trò gì nên sáng hôm sau cô bắt xe đến bệnh viện.
" Cho hỏi bệnh nhân tên Hạ Quân nằm ở phòng nào? "
" Là phòng 102, cô cứ đi thẳng cuối hành lang rồi quẹo trái "
Cô đi theo chỉ dẫn, vừa đến trước phòng, hình ảnh cách một lớp kính khiến cô như ૮ɦếƭ đứng.
Trác Hiên ôm lấy eo Hạ Quân, hôn nhẹ lên trán cô ta. Dù cách vài bước chân nhưng khi cô ta nói muốn trở lại giường anh liền khom người bế cô ta lên.
Anh đặt Hạ Quân lên giường, cô ta vẫn giữ tay vòng qua cổ anh. Trác Hiên mỉm cười, hạ thấp đầu hôn lên môi cô ta.
Anh đã từng đối với cô như thế? Không. Không hề. Thứ anh cho cô chỉ là ánh nhìn đầy phiền muộn, ghét bỏ.
Cô dựa lưng vào tường, đưa tay che giấu đi tiếng nấc, khập khiễng bước đi, để lại bóng lưng đầy thương tổn.
" Trác Hiên, đến đây thôi, em mệt rồi "