" Kha Nguyệt, con sẽ không phải chia sẻ chồng mình với ai hết. Mẹ sẽ giúp con xử lí con nhỏ Hạ Quân đó "
Câu nói của bà khiến Trác Hiên có phần không hài lòng, đây là chuyện của anh, anh không muốn ai xen vào. Gì mà sẽ xử lí Hạ Quân? Không ai được phép động đến Hạ Quân dù chỉ là một cọng tóc.
" Mẹ, con mong mẹ đừng nên xen vào chuyện của tụi con "
" Anh là con tôi, sao tôi không được xen vào. Nếu anh còn không cắt đứt với Hạ Quân, thì đừng trách bà già này không nương tay "
----------
Sức khỏe Kha Nguyệt sau hai tuần tịnh dưỡng cũng đã khá hơn, nhưng cô vẫn phải ngồi xe lăn mới có thể đi lại. Trong thời gian cô tịnh dưỡng, anh đã chăm sóc cô rất nhiều mặc dù cô biết việc anh làm chỉ là vì áy náy, vì day dứt.
Cô suy nghĩ kĩ rồi, sau khi hoàn toàn bình phục cô sẽ ly hôn. Cho nên ngay khi còn ở bên cạnh anh, được anh chăm sóc cô sẽ trân trọng, trân trọng từng giây phút.
Cứ phải bó chặt người đàn ông mà tâm tình của họ không hướng về mình, đó mới chính là điều ngu ngốc nhất.
" Kha Nguyệt, mau nếm thử món canh súp lơ này đi " Trác Hiên cẩn thận đặt bát canh súp lơ lên bàn, người ta bảo canh súp lơ rất tốt cho việc bình phục chân của cô.
" Là anh nấu sao? " cô hơi bất ngờ đưa mắt nhìn anh.
" Đúng vậy, em thử xem có ngon không? "
" Tổng giám đốc tập đoàn Trác thị cũng biết nấu ăn sao? Bất ngờ thật "
Cô cười nhẹ, ánh mắt lại chăm chú nhìn vào bát canh súp lơ, có cả súp lơ trắng và xanh nấu kèm với sườn non. Chưa bao giờ cô dám mơ tới việc sẽ có ngày Trác Hiên nấu canh cho cô.
" Sao không ăn thử mà nhìn hoài vậy? Tôi không có bỏ thuốc độc đâu "
" Đâu có.. em ăn ngay đây "
Cô muốn nói rằng sao cô nỡ ăn chứ? Bây giờ, cô đã thực sự ghen tị với Hạ Quân rồi, cô ta có thể được ăn món ăn anh nấu mỗi lúc cô ta muốn, còn cô đến một món canh súp lơ sau này cũng trở nên xa vời.
" Ngon không? "
" Ngon lắm, vị rất tuyệt "
Nghe xong anh thở phào, trong lòng lại có chút phấn khích. Đây là lần đầu tiên anh nấu ăn cho một người con gái.
[...]
Dạo gần đây Trác Hiên cảm thấy rất lạ, anh không còn ác cảm với Kha Nguyệt. Anh ngủ chung giường với cô vì sợ nửa đêm cô tỉnh giấc lại không tiện việc đi lại.
Khi ngủ say, cô ôm lấy tay anh nói một câu khiến anh ૮ɦếƭ sững : Trác Hiên, em thực sự rất yêu anh.
Anh thừa nhận bản thân đã ích kỉ đổ mọi lỗi lầm lên cô về việc anh và Hạ Quân phải chia tay. Nhưng khi chứng kiến cô vì cứu Hạ Quân mà bị thương, anh nhận ra mình đã khốn nạn nhường nào.
Trác Hiên bị cuốn vào dòng suy nghĩ, đột nhiên chiếc điện thoại trên bàn làm việc vang lên, khiến anh thoáng giật mình.
" Alo "
" Anh là Trác Hiên phải không ạ? "
" Phải. Tôi là Trác Hiên "
" Cô Hạ Quân bị một nhóm người đánh nhập viện, phiền anh mau đến bệnh viện Đại Đông gấp! "