" Anh, hôm nay em đã gặp người yêu cũ của anh "
" Cô gặp cô ấy làm gì? Tôi và cô ấy chia tay cô còn chưa vừa lòng? Sao trên người cô có máu, cô đánh cô ấy à? "
" Không phải, em chỉ muốn giúp đỡ cô ấy. Máu là của em, cô ấy đã.. "
" Không phải máu của cô ấy là được "
Anh nói rồi bỏ đi, chẳng thèm quan tâm đến vết thương trên cánh tay và chân cô. Cô chỉ muốn giúp cô ta, nhưng lại bị cô ta xô ngã xuống cầu thang.
Người ta nói : Hôn nhân hợp đồng, ai yêu trước người đó thua cuộc. Phải, cô đã sớm thua cuộc từ lâu.
Trước lúc kết hôn, cô chỉ gặp anh được vài lần. Cô hoàn toàn không biết anh đã có bạn gái, cũng không biết vì cô mà anh và cô ấy phải chia tay, tất cả đều do ba mẹ cô sắp đặt.
Có ai hiểu cảm giác mới lấy nhau về vợ chồng mỗi người ngủ riêng một phòng? Cô cảm thấy mình thật kiên cường lại vô cùng ngu ngốc khi chịu đựng cảnh đó đã gần một năm.
[...]
Buổi chiều, cô vừa rời khỏi siêu thị, hôm nay là ngày lễ tình nhân cô không mong một món quà từ anh, chỉ cần anh có thể về sớm cùng cô ăn một bữa cơm.
Trong lúc đợi taxi, cô vô tình bắt gặp dáng người quen thuộc, anh đang cố đuổi theo một cô gái, chính là cô ta.
Cô thấy anh kéo tay cô ta đi vào một con hẻm nhỏ. Cô nhìn họ, khi đèn đỏ bật lên cô cũng theo qua đường.
" Anh đã có vợ, anh còn tìm đến em làm gì? "
Trong con hẻm nhỏ, tiếng khóc của cô ta vang lên, cô ở ngoài hẻm đứng dựa vào tường nghe thấy rất rõ.
" Hạ Quân, người anh yêu trước giờ luôn là em, đừng tránh mặt anh nữa được không? "
" Được, em không tránh mặt anh. Bởi vì em cũng sắp rời khỏi đây rồi "
" Hạ Quân, em muốn đi đâu? Anh không cho em đi " anh nắm lấy cổ tay Hạ Quân, ôm lấy cô ta vào lòng.
" Anh nói yêu em nhưng lại không thể cho em danh phận, thế thì anh bỏ em ra "
" Hạ Quân, anh sẽ ly dị cô ta, sẽ cho em danh phận "
Đau ! Tim cô đau buốt, cơ thể dựa vào tường tưởng chừng không đứng vững nữa. Dáng vẻ yếu đuối của cô ta thật khiến người ta xót xa, khác với dáng vẻ khi cô ta khinh bỉ cô, xô ngã cô xuống cầu thang.
Tai cô như bị ù đi, không nghe thấy họ nói gì tiếp theo, chỉ thấy cô ta ôm mặt khóc lóc chạy vụt ra khỏi con hẻm.
Có lẽ cô ta không ngờ có một chiếc ô tô đang chạy đến. Cô bỗng dưng cảm thấy có một lối thoát, một lối thoát cho cuộc hôn nhân vô vọng, lối thoát cho nỗi nhớ và lối thoát cho tình yêu sẽ chẳng được đáp lại. Thế là cô lao ra, đẩy cô ta thật mạnh.
Rầm.
Nghe tiếng kêu lớn, anh hoảng hốt chạy ra, nhìn thấy cô ta đang nằm trên vỉa hè, dưới đường là hình ảnh mà suốt đời anh không bao giờ quên.
" Kha.. Kha Nguyệt " anh lại gần, đỡ lấy thân thể yếu ớt, máu từ vết thương đang không ngừng chảy ra.
" Anh.. là máu của em, cô ấy không sao. Em, đồng ý ly dị "