(Ngoại truyện 2)"Ba.. baba.. Kẹo, kẹo!!"
Bé con chu môi lên, ánh mắt long lanh nhìn ba nó, hai tay dang ra phía trước. Hạ Niên đứng nhìn, tay khoanh trước иgự¢, giọng đanh lại.
"Không! Ăn kẹo nhiều sẽ sâu răng."
Bé con nghe xong, cánh tay xụi lơ. Đôi mắt long lanh, mếu máo như muốn khóc.
Đây là... đang làm nũng?
Hạ Niên nhếch môi cười lạnh. Hừ! Đừng có hòng dụ được ta nhé! Làm nũng à? Còn chẳng được bằng một nửa của mẹ ngươi.
Hứ!
Rồi anh quay người đi chỗ khác, mặc kệ bé con uất ức khóc ầm lên.
Kiều Nguyệt trong phòng bếp, nghe thấy tiếng con khóc. Vội vội vàng vàng chạy ra, bỏ dở cả nồi súp to.
"Niên! Sao Tảo Tảo lại khóc nữa rồi? Anh làm gì con bé?"
Cô chạy đến ôm con lên dỗ dành. Không quên chất vấn chồng bằng âm giọng cáu gắt.
Hạ Niên nhìn cô, sụ mặt ấm ức.
"Anh không làm gì cả! Tảo Tảo đòi ăn kẹo, anh không cho. Thế là con bé liền khóc ầm lên."
Kiều Nguyệt có chút bực mình, thở dài nói.
"Haiz, vậy cũng không nên lạnh lùng với nó chứ."
Hạ Niên mếu máo, Nguyệt lại vì con mà mắng anh. Hạ Niên không cam tâm!! Anh ấm ức, hằn học bỏ lên phòng.
Kiều Nguyệt nhìn theo, bất lực thở dài. Đành để con gái ngồi chơi trong nôi, tiếp tục đi hầm nồi súp còn dang dở.
Đến giờ cơm, Hạ Niên vẫn cứ hằn học. Lúc ăn cũng hằn học, không thèm quan tâm đến vợ. Ăn xong, anh rửa bát.
Giận thì giận, nhưng cũng không thể để vợ nhọc được. Chăm con cả ngày, đi làm mệt mỏi. Tối về còn phải nấu cơm cho chồng. Rất nhọc.
Xong, Hạ Niên lại tiếp tục bực dọc bỏ đi lên phòng. Không một lời thốt ra.
Kiều Nguyệt nhìn theo, trong lòng có chút ấm ức. Hạ Niên thế mà lại giận cô dai như vậy.
Cạch. Kiều Nguyệt mở cửa phòng đi vào trong. Cả căn phòng tắt đèn tối thui. Nhìn lên, Hạ Niên đang đang ngồi thừ lừ trên giường.
Dù là tắt đèn tối thui. Cô vẫn có thể nhìn ra nét mặt mang theo vẻ giận dỗi, còn phảng phất chút buồn bã của anh.
Cô biết chồng đang giận nên mới không thèm bật đèn. Rồi Kiều Nguyệt đóng cửa, quay người hướng thẳng đến chiếc giường to đặt ở giữa phòng.
Đi đến ngồi xuống bên cạnh ai đó. Khẽ tựa đầu lên vai anh, giọng thì thào.
"Chồng à, em xin lỗi. Đừng giận nữa được không?"
Hạ Niên hứ một cái, quay mặt đi hướng khác, không thèm nhìn cô lấy một lần.
Kiều Nguyệt thấy anh như vậy, trong lòng có chút buồn. Cô sụ mặt, cất giọng nghẹn ngào nói.
"Chồng không thương em nữa sao? Chồng có người khác rồi đúng không?"
Hạ Niên nhíu mày quay sang nhìn cô, giọng cáu bẳn.
"Anh có người khác khi nào!? Ai bảo?"
Kiều Nguyệt ngước lên nhìn anh, ánh mắt long lanh như nước.
"Vậy sao lại không quan tâm đến em?"
Hạ Niên hừ một tiếng, lại quay đi hướng khác. Không nói lời nào.
Kiều Nguyệt ôm lấy cánh tay anh lay lay.
"Chồng ơi, đừng giận nữa. Em sai rồi!"
Hạ Niên nắm tay cô, đanh giọng hỏi.
"Em thương ai hơn? Anh hay con?"
Kiều Nguyệt cứng họng, Hạ Niên nhíu mày nhìn cô. Tay nắm chặt lấy bàn tay của Kiều Nguyệt.
"Trả lời!"
Kiều Nguyệt giật mình ấp úng. "A.. anh!"
Hạ Niên lại hỏi tiếp. "Vậy sau này có còn vì con mà mắng anh nữa không?"
Kiều Nguyệt mếu mếu lắc đầu. Hạ Niên lúc này mới hài lòng. Ôm lấy vợ vào иgự¢.
Kiều Nguyệt khi nãy cảm thấy vẫn còn rất bình thường, nhưng khi được Hạ Niên ôm lấy. Tất cả uất ức như lũ cuốn ào ạt trào ra.
Cô bật khóc nức nở trong lòng anh. Hạ Niên có chút hoảng, tay vuốt liên hồi trên lưng vợ.
"A! Đừng, đừng khóc. Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà! Anh sai rồi, anh không nên giận dỗi lâu như vậy. Vợ đừng khóc nữa mà, cứ như vậy.. anh đau lòng lắm!"
Kiều Nguyệt vẫn cứ nức nở không dứt, để Hạ Niên luống cuống dỗ dành.
Phải mất một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh, sụt sịt lau nước mắt.
"Vợ đừng khóc nữa nhé. Anh xin lỗi.."
Kiều Nguyệt có chút tức, cô mếu máo cất lời.
"Không được giận em như thế nữa đâu đấy! Nếu không em sẽ nghĩ rằng anh không còn yêu em nữa."
Hạ Niên gật gật đầu, cứ như con gà mổ thóc. Rồi anh ôm vợ vào lòng vỗ về, ngọt ngào nói.
"Anh xin lỗi. Anh không làm thế nữa. Với cả... Anh yêu vợ nhất rồi. Không thể dứt ra được nữa đâu."
"Cả đời này cũng không thể yêu thêm bất kì ai ngoài em nữa."
Kiều Nguyệt gật đầu ôm lấy anh. Rồi Hạ Niên bỗng giật mình hỏi.
"Còn.. còn Tảo Tảo? Con bé đâu?"
Kiều Nguyệt phì cười nói.
"Em đưa con bé sang nhà chị họ ngủ đêm nay rồi. Anh đừng lo."
Hạ Niên thở phảo gật đầu. Bỗng trong đầu loé lên tia tà mị. Hạ Niên cười gian, ám muội nói.
"Vậy... Đêm nay, vợ là của anh rồi!"
(...)
Két.
Tiếng cửa sắt lớn vang lên, cánh cửa chậm rãi mở ra.
Ông Kiều mang theo cái ba lô to đùng sau lưng. Kiều Nguyệt vừa nhìn thấy ông đã lao tới như bay.
"Ba!!"
Cô ôm chầm lấy ba mình, không nhịn được mà khóc nấc lên. Ông Kiều cười hiền vuốt lấy lưng cô.
Hạ Niên ôm Tảo Tảo trên tay nhìn theo, trong lòng có chút vui mừng.
Hôm nay là ngày mãn hạn tù của ba cô. Cả nhà cùng đi đón ông về. Nhìn cô đoàn tụ cùng ba mình, anh cũng vui vẻ phần nào.
Thời gian thật là nhanh. Chớp mắt một cái, bảy năm đã trôi qua như cơn gió. Cơn gió thổi một cái, rồi sẽ qua. Là nhanh như thế đấy.
Từ nay.. sẽ là một khởi đầu mới. Một khởi đầu tươi đẹp hơn bao giờ hết.
...
Hết.