(Ngoại truyện 1)"Vợ ơi! Anh đói."
...
"Vợ ơi! Anh muốn ăn cà ri."
...
"Vợ ơi! Anh muốn mua đồ chơi xe tăng."
...
"Vợ ơi! Đi ngủ với anh.."
"Hạ Niên!! Anh đủ chưa vậy? Sao suốt ngày cứ gọi em mãi thế?" Kiều Nguyệt tức giận cáu gắt.
Hạ Niên xị mặt, ngồi một cục trên giường. Đôi mắt long lanh chớp chớp hướng về phía Kiều Nguyệt đang ngồi làm việc đằng ghế.
Anh ứa nước mắt, bĩu môi nói.
"Vợ không thương anh! Chả quan tâm anh. Vợ hết yêu anh rồi.."
Nói rồi, Hạ Niên nhỏ giọng giả vờ thút thít như đang khóc.
Kiều Nguyệt bất lực thở dài. Cô gấp laptop lại, tháo mắt kính. Đi đến bên giường ngồi xuống. Lấy hai tay áp vào mặt Hạ Niên để anh quay sang nhìn mình.
Hôn chụt một phát vào môi, khẽ nói.
"Làm gì có! Em yêu anh mà."
Hạ Niên giận dỗi quay đi, khoanh hai tay trước иgự¢, tiếp tục bĩu môi nói.
"Yêu cái khỉ mốc! Em chỉ suốt ngày cắm mặt vào máy tính. Có khi nào đả động đến anh đâu."
Kiều Nguyệt phì cười với cái bộ dáng giận dỗi trẻ nghé này của Hạ Niên. Đành xoay người anh qua, vươn tay ôm lấy thân thể to lớn kia. Khẽ vuốt lưng của anh, nói.
"Xin lỗi mà. Tại công việc nhiều quá."
Hạ Niên thở dài, anh cũng vươn tay ôm lấy Kiều Nguyệt, đặt cằm lên vai cô. Giọng nghe ra có chút buồn bã.
\'\'Thật ra anh gọi em nhiều như vậy cũng là vì muốn em để ý đến anh một chút thôi. Đã quá lâu rồi chúng ta chẳng còn ngồi lại cùng với nhau xem một bộ phim hay ngủ chung trong cùng thời điểm."
"Mỗi sáng thức giấc, nếu không phải là anh rời đi trước thì cũng là em. Anh thực sự rất khó chịu, rất buồn. Xin lỗi vì đã làm phiền em quá nhiều. Cũng xin lỗi vì đã không hiểu cho em. Anh sai rồi.."
Hạ Niên cụp mắt, cúi đầu xuống vai cô. Giọng nói buồn rầu đến lạ. Kiều Nguyệt nghe đến đây, trong lòng cũng có chút nhói lên.
Anh nói đúng. Đã rất lâu rồi, chúng ta chẳng còn ngồi lại với nhau cùng xem một bộ phim, nhâm nhi ít hoa quả, xem đến bật cười khanh khách.
Đã rất lâu rồi, chúng ta chẳng còn cùng ôm nhau ngủ, cùng nhau thức giấc nữa rồi..
Kiều Nguyệt bỗng dưng bật khóc. Hạ Niên giật mình ngẩng lên, lúng túng lau nước mắt cho cô. Trong lòng lo lắng không thôi.
"A! Sao.. sao em lại khóc?! Là do anh sao? Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh không làm phiền em nữa đâu, anh sai rồi. Đừng khóc nữa mà!!"
Kiều Nguyệt ôm lấy Hạ Niên, oà lên nức nở. Phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được đôi chút. Cô buông tay ra khỏi người anh, vừa lau nước mắt, vừa thút thít nói.
"Không phải do anh đâu. Người xin lỗi phải là em mới đúng. Em sai rồi... Đáng lẽ em nên nghĩ đến anh. Xin lỗi..!!"
Hạ Niên phì cười, anh đưa tay dịu dàng ôm lấy cô vào lòng. Khẽ vuốt tấm lưng nhỏ gầy, giọng ấm áp an ủi.
"Được rồi. Bé cưng của anh không sai. Đừng khóc nữa nhé! Anh sẽ đau lòng đó."
Kiều Nguyệt hức lên vài tiếng nữa, rồi cô gục đầu vào иgự¢ anh ngủ thi*p đi. Hạ Niên dỗ mãi, lúc sau không còn nghe thấy động tĩnh gì mới cúi xuống nhìn người đang nằm trong lòng.
Thấy cô ngủ say, anh khẽ cười. Nụ cười chứa đầy hạnh phúc. Rồi ôm cô nằm xuống giường, đắp lấy tấm chăn ấm.
Đêm hôm đó, có hai con người ôm nhau ngủ trong căn phòng tràn ngập ấm áp.
(...)
Kiều Nguyệt đang ngủ ngon lành thì bị ánh nắng rọi vào qua cửa sổ đánh thức.
Cô nhíu mày, cựa mình quay sang hướng khác. Mắt chậm rãi mở ra, rồi một giọng nói trầm ấm vang lên.
"Dậy rồi à, bé cưng?"
Người đàn ông nở nụ cười dịu dàng nhìn chằm chằm cô. Cả người nằm nghiêng, chống tay lên đầu. Vì không mặc áo nên cơ thể cường tráng lộ ra dưới ánh nắng sớm.
Kiều Nguyệt mỉm cười, đôi mắt vẫn còn mơ hồ khẽ chớp vài cái, rồi cô gật đầu.
Hạ Niên đưa tay vuốt tóc cô, anh nói.
"Bé cưng ngủ có ngon không nào? Có mơ thấy anh không?"
Kiều Nguyệt bất giác bật cười với câu nói này. Vươn tay ôm lấy Hạ Niên, vùi đầu vào lòng anh, không nói gì.
Hạ Niên cũng ôm cô, vỗ nhẹ vào lưng như ru ngủ. Kiều Nguyệt vốn chưa muốn thức nên đã thuận theo anh, tiếp tục nhắm mắt.
Tám giờ sáng. Cô mới lờ mờ tỉnh dậy, quay sang bên cạnh thì người đã đi mất. Trong lòng có chút bất an.
Anh ấy đi làm rồi sao?
Cô xỏ vội hai chiếc dép, lao vào nhà tắm đánh răng rửa mặt sạch sẽ. Lật đật chạy xuống dưới lầu, nhìn khắp nơi vẫn chẳng thấy bóng dáng Hạ Niên đâu.
Trong lòng có chút hụt hẫng, cô buồn bã gục mặt nhìn xuống đất. Vừa cúi đầu vừa đi vào nhà bếp.
"A! Bé cưng dậy rồi hả? Sớm thế? Sao không ngủ thêm tí nữa?"
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Kiều Nguyệt giật mình, cô ngước mắt nhìn lên.
Hạ Niên tay bưng bát canh nghi ngút khói đặt xuống bàn. Đôi mắt cười híp lại nhìn về phía cô.
Cảnh tượng này đập vào mắt khiến trong lòng Kiều Nguyệt vô cùng ấm áp. Cô bất giác mỉm cười.
Rồi bỗng dưng cô sực nhớ hôm nay phải đi làm thì lật đật quay người muốn bỏ đi. Hạ Niên nhìn theo phì cười, khẽ nói.
"Anh đã xin nghỉ buổi sáng cho em rồi!! Không sao đâu. Cơm đang nóng này, mau đến ăn đi."
Kiều Nguyệt ồ một tiếng, đi đến ngồi xuống ghế. Hạ Niên cởi tạp dề rồi cùng cô ăn sáng.
Cả căn phòng tràn ngập ấm áp. Không phải ấm do nắng, mà là ấm trong lòng!
(...)
"Ba.. con và Hạ Niên sẽ cưới nhau ạ!"
Ông Kiều bật cười, nước mắt vô thức rơi xuống. Trong lòng mừng rỡ không thôi.
Cuối cùng thì con gái ông cũng đã lấy được người nó yêu nhất. Còn gì bằng nữa đây?
Ông Kiều đưa tay lau nước mắt, nước mắt của hạnh phúc.
"Chúc mừng con gái!"
Kiều Nguyệt nghe xong thì bật khóc. Ba cô quá tốt. Là người ba tốt nhất trên đời!
Rồi ông Kiều quay sang nhìn Hạ Niên đứng bên cạnh. Khẽ cười nói.
"Niên, con giúp ba chăm sóc Nguyệt nhé! Hãy yêu thương và bảo vệ con bé cả đời này nha con. Ba không làm được nên chỉ đành nhờ vả con thôi."
Hạ Niên rưng rưng gật đầu.
Ba của Kiều Nguyệt ở trong tù cũng gần hai năm rồi. Lúc đầu ông bị xử án mười lăm năm tù giam, nhưng về sau vì cải tạo tốt nên giảm án còn bảy năm.
Nếu tiếp tục như thế, mức án sẽ còn giảm xuống. Vậy thì ông có thể nhanh chóng ra tù cùng đoàn tụ với con gái rồi.
(...)
Ngày 25 tháng 7. Ngày đẹp nhất trên đời.
Trên lễ đường to lớn, phía dưới là vô số khách khứa ngồi đông đủ.
Có hai người đứng đối diện nhau trên lễ đường. Hai tay nắm lấy nhau không rời, đôi mắt nhoè lệ.
Từ ngày hôm nay trở đi, em đã có anh.
Từ ngày hôm nay trở đi, anh cũng có em bên đời..!!