"Hạ Niên... Đã yêu cô nhiều đến mức không thể dứt ra được nữa rồi..!"
Kiều Nguyệt đơ người, cúi đầu thẫn thờ, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định.
Hoá ra.. là vậy sao?
Bỗng Triết Hàm "a" lên một tiếng làm cô giật mình. Anh đứng bật dậy, tay gãi gãi đầu.
"૮ɦếƭ mất, tôi làm phiền cô quá rồi phải không? Xin lỗi nhé!"
Kiều Nguyệt cười trừ, xua tay lắc đầu.
"Không sao. Tôi ổn mà."
"Vậy.. tôi còn có việc, đi trước nhé!!"
Kiều Nguyệt có chút ngạc nhiên gọi với lên phía trước.
"Anh không vào thăm Hạ Niên sao?"
Trần Triết Hàm xoay người, vừa đi lùi vừa nói.
"Không cần đâu! Khi nãy tôi đã nghe nói cậu ấy qua cơn nguy kịch rồi. Hôm khác tôi lại đến thăm sau. Tạm biệt nhé!! Hẹn gặp lại cô."
Kiều Nguyệt mỉm cười gật đầu, vẫy vẫy tay chào anh.
Rồi cô mang theo tâm trạng không được vui bước vào phòng bệnh.
Ngồi trên ghế, Kiều Nguyệt nhìn chắm chú gương mặt tiều tụy của Hạ Niên. Lâu lâu, anh lại khẽ nhíu mày.
Cứ mỗi cái nhíu của anh, lòng cô lại nhói lên từng hồi.
Một giọt nước mắt khẽ rơi, cô thầm mắng Hạ Niên.
"Cái tên ngốc ૮ɦếƭ tiệt!! Sao anh lại ngốc như vậy hả?!"
"Tại sao lại âm thầm vì em làm nhiều việc như thế? Sao lại không nói cho em biết? Tại sao lại giấu diếm em? Và tại sao... Lại yêu em nhiều như thế?"
Những giọt nước mắt uất ức cứ không ngừng rơi xuống. Cô bây giờ rất muốn đánh cho anh mấy cái để xả giận. Nhưng anh lại vì cô mà bị thương đến bất tỉnh nên cô mới không nỡ ra tay.
Hạ Niên yêu cô như vậy, mà cô lại nhiều lần làm tổn thương anh... Cô có quá đáng lắm không?
Có phải cô đã sai rồi không?
Kiều Nguyệt đưa tay lau nước mắt. Cô quyết định rồi, cô sẽ yêu anh như cách anh đã làm!
(...)
Một năm sau.
Reng!!
Tiếng chuông báo thức khiến Kiều Nguyệt giật mình. Cô với lấy cái đồng hồ đặt trên tủ đầu giường.
Cả người bật dậy, tám giờ rồi?!!
Cô lật đật xuống giường thay quấn áo, dặm chút phần, tô chút son. Rồi vội vã với lấy cái túi hiệu treo trên giá gần đó. Chạy vội ra ngoài bắt bừa một chiếc taxi đến bệnh viện.
Hôm nay cô phải đến sớm chăm sóc Hạ Niên trong viện, vậy mà lại ngủ quên mất.
Anh hôn mê cũng đã hơn một năm rồi, mãi vẫn chưa tỉnh. Kiều Nguyệt cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt đượm buồn.
Có đôi lúc, cô đã nghĩ rằng có khi nào anh sẽ mãi mãi không tỉnh lại nữa?
Tự nghĩ rồi tự khóc một mình, khóc đến mắt sưng húp cả lên. Nhưng rồi lại tự mình gạt đi loại suy nghĩ đó.
Cô không thể cứ tiêu cực như vậy. Điều đó chỉ càng khiến cô thể u sầu hơn chứ chẳng giúp ích được gì. Vì vậy cô phải lạc quan, phải là điểm tựa mạnh mẽ để anh có thể yên tâm dựa vào. Yên tâm nghỉ ngơi thật tốt.
Đúng!! Cho dù anh có ngủ bao lâu đi nữa, cô vẫn sẽ chờ. Cho dù có là cả đời!
Nếu có người nói Kiều Nguyệt ngốc, cô cũng chấp nhận. Vì có lẽ thật sự là vậy mà?
Đến nơi, Kiều Nguyệt vội vã chạy vào phòng bệnh. Vừa đóng cửa lại, cô quay sang nhìn người nằm trên giường.
Đôi môi bất giác nở nụ cười dịu dàng. Chàng trai nằm yên tĩnh trên giường bệnh, chính là ánh dương tuyệt đẹp trong lòng cô. Là ánh nắng chiếu rọi mỗi bước đi của cô.
Chỉ cần nhìn thấy anh, mọi muộn phiền trong ngày đều tan biến hết. Chỉ để lại trên môi duy nhất một nụ cười ấm áp ấy.
Rồi Kiều Nguyệt bước tới, miệng luyên thuyên.
"Anh hôm nay thế nào? Ngủ có ngon không? Hôm nay đi trên đường em gặp một hàng bán hoa quả ngon lắm. Có cả dâu tây anh thích nữa, nên em đã mua một ít đến cho anh nè."
Cô kéo ghế ngồi xuống, đặt giỏ trái cây lên bàn. Bóc từng quả dâu tây, tách cuống ra. Lấy một quả bỏ vào miệng, nói.
"Mà nhé, hôm nay em còn gặp lại bạn học cũ. Cô ấy có bầu rồi, bụng còn rất to nữa. Khi nói về đứ bé trong bụng, miệng cô ấy cứ cuời mãi thôi!"
"Em có chút ngưỡng mộ đó. Anh này, mai sau chúng ta cũng sinh con nhé?! Ừm.. con trai hay con gái thì tốt hơn đây? Anh thích thế nào?"
"..."
Không có tiếng trả lời nào vang lên cả. Vẫn chỉ là một khoảng lặng vô hình bao trùm lấy căn phòng.
Đôi mắt long lanh của Kiều Nguyệt dần biến mất. Cô gục đầu xuống, nơi cổ họng nghẹn lại. Đôi lúc lại phát ra những tiếng nghẹn ngào đến đau lòng.
"Niên à.. anh mau tỉnh lại đi được không? Mau tỉnh dậy và trả lời câu hỏi của em đi."
"Em biết, em đã nói là sẽ chờ anh. Bao lâu cũng chờ, chi dù là mãi mãi. Em vẫn sẽ chờ. Nhưng mà..."
Cô bỗng dừng lại, phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào. Tay bấu chặt ga giường, trong lòng là hàng vạn mũi kim châm.
"Nhưng mà em nhớ anh quá..!!"
Lời vừa dứt, Kiều Nguyệt ấm ức bật khóc. Khóc đến đau lòng.
"Anh cũng nhớ em. Rất nhớ!!!"
Rồi bỗng một bàn tay đưa lên, vuốt lấy giọt lệ đang lăn dài của cô.
"!!!"
Kiều Nguyệt giật mình mở mắt, người trước mặt nhìn cô cười hiền.
Cô bất ngờ đến mức á khẩu, chẳng biết phải nói gì. Cứ ngồi nhìn trân trân như vậy, nước mắt vẫn cứ chảy xuống không ngừng.
Hạ Niên cứ lau nước mắt cho cô, lau mãi lau mãi cũng không hết. Anh khẽ trầm giọng.
"Đừng khóc. Anh sẽ đau lòng!"
Giọng nói vẫn cứ ấm áp và dịu dàng như thế. Vẫn là những lời quan tâm đầy yêu thương đó.
Khiến Kiều Nguyệt không nhịn được mà bật khóc to hơn.
Anh giật mình, với tay lau vội nước mắt cho cô. Lo lắng an ủi.
"A! Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà!! Anh sai rồi. Em muốn làm gì anh cũng được. Nhưng xin em đừng khóc..!"
Kiều Nguyệt bỗng dưng bật cười. Nhớ quá. Nhớ cái dáng vẻ luống cuống này của anh mỗi khi làm sai, sợ cô giận ghê á.
Rồi Kiều Nguyệt ôm lấy bàn tay đang lau nước mắt cho cô của anh, khẽ áp vào má mình. Cô mỉm cười, là nụ cười hạnh phúc cùng bình yên.
Giọng ấm áp nói.
"Em cứ nghĩ.. anh sẽ không tỉnh lại. Mãi mãi sẽ không tỉnh lại nữa..."
Cô khẽ nhắm mắt, đôi lông mày nhíu lại. Lòng đau đớn khôn nguôi.
Hạ Niên nhoài người ngồi dậy. Anh giữ lấy đầu Kiều Nguyệt, đặt môi lên trán cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng mà thắm thiết.
Rồi Hạ Niên đưa tay ôm lấy cô vào lòng vỗ về.
"Làm sao anh có thể nhẫn bỏ lại tâm can của anh mà rời đi được chứ?! Anh phải sống, sống mãi mãi với em."
Kiều Nguyệt vui vẻ bật cười, cô cũng choàng tay ôm lấy tấm lưng rộng của Hạ Niên. Đầu đặt trên vai anh.
"Em yêu anh!"
Hạ Niên phì cười, vuốt lấy tóc cô khẽ nói.
"Anh cũng yêu em. Yêu cả đời này, không bao giờ buông tay!"