"Không!!!"
Kiều Nguyệt gào lên trong vô vọng, viên đạn sắt đã ghim thẳng vào lưng trái của Hạ Niên.
Vòng tay ôm cô buông lỏng.
Hạ Niên mệt mỏi ngã xuống, đôi mắt mơ hồ nhìn Kiều Nguyệt.
Đưa tay lên vuốt lấy giọt nước mắt đang chậm rãi rơi xuống. Anh khẽ cười, giọng nói yếu ớt.
"Em... không sao chứ?"
Kiều Nguyệt đỡ lấy anh, ôm vào lòng mình. Cô lắc đầu nguầy nguậy, vẫn cứ thút thít không ngừng.
Tên côn đồ kia sau khi bắn còn định lao đến thì bị hai cảnh sát chạy ra giữ lại. Khi nãy tiếng súng quá lớn nên mọi người mới nghe được.
Ra đến nơi thì đã nhìn thấy Hạ Niên ngã xuống, trên lưng còn trào ra dòng máu tươi.
Kiều Nguyệt sợ hãi, luôn miệng gọi tên anh.
"Mau gọi cấp cứu!! Hạ Niên, anh đừng ngủ. Đừng ngủ mà.. Anh sẽ không sao, nhất định sẽ không sao!!! Cho nên đừng nhắm mắt. Xin anh đấy...!"
Cô gục đầu xuống khóc nức nở, giọng nói đã không còn rõ ràng.
Hạ Niên chỉ cười, đôi mắt mệt mỏi hạ màn mi. Bàn tay vuốt má cô cũng vô thức buông thỏng. Trước khi lịm đi chỉ còn nghe bên tai tiếng gào khóc cuối cùng của Kiều Nguyệt.
(...)
"Bệnh nhân bị bắn một phát vào lưng trái, viên đạn chỉ cách tim năm mi li mét."
Kiều Nguyệt nghe bác sĩ nói, tim như muốn ngừng đập. Cô bàng hoàng ngã khụy xuống, đầu óc trống rỗng mơ hồ.
Vị cảnh sát bên cạnh vội vã đưa tay đỡ lấy, Kiều Nguyệt mới không ngã xuống sàn nhà bệnh viện.
"Mặc dù viên đạn cách tim một khoảng nhưng máu chảy ra quá nhiều. May mà được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Có điều phải cần kha khá thời gian mới có thể hoàn toàn bình phục được. Bây giờ người nhà có thể vào thăm bệnh nhân được rồi."
Nói rồi vị bác sĩ quay người rời đi. Kiều Nguyệt càng sốc hơn với câu nói đó, rồi cô rút tay khỏi hai tay đang đỡ của nam cảnh sát kia.
Bước chân loạng choạng đi vào phòng bệnh.
Trên giường, Hạ Niên đang nằm đó với đống dây nhợ cắm xung quanh trông vô cùng thảm thương.
Vị cảnh sát kia biết chuyện liền để cô đi vào rồi đóng cửa lại. Còn bật thốt lên tiếng thở dài khe khẽ, anh lắc đầu ngao ngán.
Chuyện của họ không cảnh sát nào là không biết. Mặc dù ai nấy cũng đều rất thương cảm nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ. Không thể nói bỏ là bỏ.
Vả lại, Hạ Niên là đặc nhiệm cấp cao. Anh còn là con người sống có nguyên tắc và luôn tuân thủ đúng nguyên tắc của mình. Không những vậy, anh còn phải làm gương cho cấp dưới.
Nếu khi đó anh làm trái lệnh, bao che giúp đỡ cho ba cô thì có lẽ bây giờ sự nghiệp đã tan tành rồi.
Cho nên.. ai nấy cũng đều chỉ đành thở dài tiếc nuối cho chuyện tình đầy ngang trái của họ.
Nam cảnh sát khẽ đóng cửa rồi rời đi. Kiều Nguyệt ngồi bên cạnh giường bệnh, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn anh.
Tim cô thực sự rất khó chịu, rất đau đớn khi thấy anh như vậy.
Nếu như lúc đó cô kịp quay người đỡ thay anh một phát súng kia. Thì bây giờ người nằm ở đây có là cô không?
Khi viên đạn đó găm vào người, liệu anh đã đau đớn như thế nào? Cô thật sự rất muốn biết.
Rồi Kiều Nguyệt gục mặt, đôi mắt ướt đẫm. Trong lòng vô cùng đau đớn.
(...)
Cạch.
Kiều Nguyệt bước ra ngoài, đóng cửa lại. Tay còn đưa lên vuốt lấy mi mắt sớm đã đỏ hoe.
"A! Là cô?!"
Bỗng một giọng nói vang lên, cô ngước mắt nhìn thì thấy từ đằng xa có một nam cảnh sát lạ mặt đi tới.
Đôi mắt anh mở to, có chút kinh ngạc, có chút bất ngờ. Tay còn chỉ về phía cô.
Rồi anh ta tới gần, đứng đối diện với Kiều Nguyệt. Giọng cao ✓út hỏi.
"Cô là cô Kiều đúng không?"
Kiều Nguyệt có chút bất ngờ cùng bối rối, khẽ gật đầu.
"Là.. là tôi. Anh là..?"
Chàng trai mặc đồng phục cảnh sát kia vui vẻ đưa tay, mỉm cười nói.
"Xin chào! Tôi là Trần Triết Hàm, là bạn thân từ bé của Hạ Niên, cũng là đồng nghiệp và cấp dưới của cậu ấy."
Kiều Nguyệt đưa tay ra bắt lấy tay anh, có chút lúng túng.
"Rất... Rất vui được gặp anh."
Triết Hàm vui vẻ gật đầu, rồi anh nhíu mày, tay vuốt cằm. Ánh mắt dò xét nhìn cô từ trên xuống dưới, sau mới bật thốt lên một câu.
"Đúng là người cậu ta yêu.. Không thể chê vào đâu được!"
Kiều Nguyệt không hiểu anh đang nói gì, nghiêng đầu khẽ hỏi.
"Anh có ý gì?"
Trần Triết Hàm giật mình, lắc đầu mấy cái. Anh thở dài đi đến hàng ghế trước phòng bệnh ngồi xuống. Kiều Nguyệt cũng đi tới ngồi theo.
"Cô còn nhớ chuyện cô cùng ba của cô bị bắt chứ?"
Kiều Nguyệt gật đầu. Anh ta lại nói tiếp.
"Khi cô được ân xá thả ra, đều là Hạ Niên giúp đỡ cả. Khi được giao nhiệm vụ này, cậu ấy nói nhất định sẽ bắt được cả chì lẫn chài."
"Nhưng sau khi nhiệm vụ tiến hành được một nửa thì bỗng dưng cậu ta lại bảo bọn tôi ngừng điều tra về cô. Những bằng chứng đó cũng được hủy bỏ sạch sẽ. Và chỉ tiếp tục thăm dò, điều tra về ba của cô."
"Chúng tôi ban đầu có chút nghi ngờ, nhưng vì không có gì để chứng minh nên đành bỏ qua. Rồi khi vụ án khép lại và kết thúc với kết quả vẻ vang. Cứ ngỡ tất cả mọi người đều vui mừng nhưng hoá ra lại không phải vậy."
Triết Hàm dừng một chút, anh khẽ cúi đầu. Lời muốn nói ra như nghẹn lại nơi cổ họng. Phải một lúc sau mới có thể nói tiếp.
"Hôm đó.. tôi đã nhìn thấy cậu ấy khóc!! Khi chúng tôi đi liên hoan, cậu ấy cũng có đi cùng. Nhưng có vẻ tâm trạng không được tốt lắm. Trong bữa tiệc, tôi có chút ngột ngạt nên định ra ngoài hóng gió cho khuây khỏa thì thấy Hạ Niên ngồi một góc trên ghế đá, đôi mắt đẫm nước. Trông vô cùng đáng thương."
"Cậu ta khóc rất thảm, hẳn là rất đau lòng. Tôi đã tới hỏi han, an ủi nhưng cậu ta lại chẳng thèm trả lời. Rồi khi biết được cậu ta ngầm cho người bắt cô thì tôi cùng tất cả cảnh sát trong đồn mới hoá giải được khúc mắc đã có từ lâu. Rằng Hạ Niên thực sự đã yêu cô rồi."
"Từ ánh mắt đến cử chỉ đều dịu dàng, nhẹ nhàng như nâng niu báu vật. Đôi khi có chút mạnh bạo, nhưng thực ra trong lòng cậu ta cũng vô cùng đau đớn khi làm vậy. Nhưng cô lại chẳng hề nhận ra."
"Hạ Niên... Đã yêu cô nhiều đến mức không thể dứt ra được nữa rồi..!"