"Cho tôi chút thời gian, có được không?"
Hạ Niên nghe xong thì buông ra, anh ngước lên nhìn cô. Đôi mắt ươn ướt chớp chớp.
"Được. Anh sẽ chờ, bao lâu cũng chờ!"
Kiều Nguyệt gật đầu, rồi cô quay người rời đi. Hạ Niên nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, trên môi là nụ cười ấm áp.
"Anh yêu em.."
Kiều Nguyệt không nghe rõ thắc mắc quay sang hỏi.
"Anh nói gì? Tôi nghe không rõ."
Hạ Niên chỉ cười, khẽ lắc đầu. Anh đi tới đẩy vai cô.
"Không có gì. Em mau đi làm đi, trễ giờ rồi."
(...)
"Ba."
Kiều Nguyệt nhìn ba mình qua tấm kính chắn. Đôi mắt đã đỏ lên từ lúc nào.
"Con xin lỗi.."
Ông Kiều mỉm cười dịu dàng. Lời nói nhẹ nhàng mà ấm áp.
"Không sao. Ba không trách con. Yêu ai là quyền của con mà. Ba sẽ không cấm cản."
"Nhưng con.."
Ông Kiều tặc lưỡi ngắt lời. "Không nhưng nhị gì cả.
Kiều Nguyệt bật cười, đưa tay lau lau khoé mắt.
"Cảm ơn ba. Cảm ơn vì đã hiểu cho con."
Ba cô thở dài, cười một cái thật khẽ. Có chút trách móc nói với cô.
"Con bé ngốc này!\'\'
Cô biết ba sẽ không giận mình. Nhưng vẫn muốn nói với ông lời xin lỗi.
Cô yêu người hại gia đình mình tan nát, nhưng ba vẫn không một lời trách cứ. Vẫn luôn ủng hộ cô theo đuổi tình yêu.
Cuối cùng thì ba vẫn luôn là người tốt nhất. Luôn hết mực yêu thương cô.
Cảm ơn ba vì đã là ba của con!!
(...)
Kiều Nguyệt ra khỏi nơi thăm hỏi. Đang loay hoay tìm điện thoại thì có một giọng nói vang lên. Ngữ khí cuồng nộ mà giận dữ.
"Thuốc.. Đưa thuốc cho tao!!!"
Rồi anh ta lao đến túm cổ Kiều Nguyệt, Ϧóþ chặt khiến cô không thể thở được.
Đôi môi mấp máy không thành lời.
"Bỏ.. bỏ tôi ra. Anh.. là... ai?"
Hắn ta như không nghe không thấy, vẫn luôn miệng nói.
"Thuốc! Đưa thuốc.. thuốc của tao!!! Thuốc đâu?!!"
Kiều Nguyệt giãy giụa không ngừng, cố gắng thoát khỏi bàn tay đầy gân kia. Miệng luôn lẩm bẩm rằng mình không biết.
Rồi bỗng dưng có một bóng đen lao tới nhanh như chớp. Đạp hắn ta ngã lăn ra đất.
Kiều Nguyệt được thả ra, nằm vật vã ho sù sụ. Cô hít lấy hít để chút không khí.
Rồi ai đó vội vã lao đến giữ chặt vai cô, giọng nói cực kì lo lắng.
"Nguyệt! Em có sao không?!"
Kiều Nguyệt vừa ho vừa lắc đầu. Hạ Niên run rẩy ôm cô vào lòng. Nước mắt nghẹn ngào rơi. Tay còn không quên vuốt lưng cho cô.
Kiều Nguyệt cuối cùng cũng lấy lại được chút tỉnh táo. Đôi mắt lờ mờ nhìn lên.
Người bị đá lúc nãy đang loạng choạng đứng lên. Bỗng hắn móc trong áo ra khẩu súng ngắn. Chỉa thẳng về phía hai người họ.
Rồi một tiếng đùng vang lên thật lớn, cùng với tiếng hét của Kiều Nguyệt.
"Không!!!"