"Sụyt! Khẽ thôi."
Hạ Niên đưa tay lên miệng ra dấu im lặng.
Kiều Nguyệt nhíu mày, còn chưa kịp nói được câu nào. Hạ Niên đã nhướn người tới, tiếp tục hôn cô. Cả người vẫn phả ra mùi rượu nồng nặc.
"Ưm.. ứm!!"
Nụ hôn cuồng nhiệt đến nóng bừng, rồi anh rời môi, xoay người ôm lấy cô bế thẳng vào phòng.
Chính là căn phòng mà trước kia anh vẫn ở cùng Kiều Nguyệt, cũng là phòng của cô.
Kiều Nguyệt bị bế đi, vẫn giãy giụa điên cuồng. Tay cứ đập vào người anh, nhỏ giọng kêu la.
Hạ Niên bế cô vào phòng, đóng sầm cửa lại. Anh mạnh mẽ quăng cô xuống giường, hai tay anh đan chéo xuống eo, cởi phăng chiếc áo thun đang mặc.
Lộ ra cơ thể màu đồng cường tráng. Mồ hôi chảy dài trên từng thớ thịt, lướt qua khối sáu múi cuồn cuộn.
Kiều Nguyệt nhìn đến đỏ mặt, cô lấy tay che đi hai mắt.
Hạ Niên mỉm cười gỡ tay cô ra, nhẹ nhàng đan tay mình vào. Kiều Nguyệt giật mình, đơ như khúc gỗ.
"Anh.. anh làm gì vậy?!"
Hạ Niên chỉ cười, không nói gì. Rồi anh cúi người xuống, hôn chụt vào môi cô. Nụ hôn phơn phớt nhẹ nhàng.
Rời môi, Hạ Niên nhìn Kiều Nguyệt đắm đuối, sâu trong mắt ánh lên vẻ si tình. Hai má đỏ lên vì men rượu.
Rồi Hạ Niên cúi xuống, hôn lên trán cô. Từ trán đến mũi, rồi xuống má. Lướt nhẹ trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp.
Chiếc cổ trắng ngần bị anh hôn cho đỏ quạch, lấm tấm đầy những dấu hôn.
Kiều Nguyệt bị hôn đến mụ mị đầu óc, một tay nắm tay anh, tay còn lại bấu chặt ga giường. Đôi môi vẫn mấp máy.
"Anh.. bỏ ra. Đừng hôn nữa." Cô hai mắt nhắm tịt, có chút sợ.
Hạ Niên rời môi, dịu dàng đưa tay lên vuốt lấy giọt mồ hôi đang chậm rãi rơi xuống. Cất giọng ấm áp.
"Đừng sợ."
Rời anh đưa tay, cởi lấy chiếc áo thun mỏng trên người cô. Kiều Nguyệt dùng chút tỉnh táo cuối cùng nắm lấy tay anh. Lắc đầu nguầy nguậy, miệng cầu xin.
"Đừng! Đừng mà. Đừng cởi, xin anh.."
Hạ Niên hôn lên tay cô, dịu dàng nói.
"Không sao. Anh sẽ nhẹ nhàng hết sức có thể. Tuyệt đối sẽ không làm đau em, thả lỏng đi."
Tay Kiều Nguyệt đang giữ lấy cái bỗng bị anh gạt ra. Rồi Hạ Niên nhen nhàng ϲởí áօ của cô.
Đêm đó, là đêm đầu tiên. Tiếng âи áι yêu kiều vang vọng khắp căn phòng.
Bên trong là một nam một nữ đang quấn lấy nhau như tơ. Vấn vương không rời.
Bạn đang đọc truyện tại website
Thich Truyen. VN - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
Sáng hôm sau. Kiều Nguyệt bị ánh nắng cửa sổ chiếu vào làm thức giấc. Cô đưa tay che mắt.
Nhìn xuống dưới bụng, một cánh tay săn chắc đang ôm trọn lấy eo cô.
Kiều Nguyệt giật mình, kéo tay anh rồi nhích người ra. Giật phăng cái chăn đang đắp, quả nhiên trên người toàn những dấu hôn đan xen chằng chịt.
Cô lật đật xuống giường, chạy vội vào nhà tắm. Nhìn vào cái gương to sụ, từ cổ đến chân, đâu đâu cũng là những dấu tím đỏ hằn lên.
Kiều Nguyệt ngồi thụp xuống, vò đầu bứt tai. Cô đây là bị điên rồi, vậy mà lại phát sinh quan hệ với Hạ Niên, lại còn là lần đầu tiên!!
Kiều Nguyệt tức giận đập mạnh tay xuống đất, đập đến đỏ ngầu.
Mệt mỏi lết cái thân đến bồn tắm, xả đầy nước nóng. Ngâm mình trong đó mới thấy dễ chịu đi phần nào những chỗ bị hôn, bị cắn đến tím bầm.
Xong, cô với tay lên giá treo. Lại chẳng có một bộ đồ nào?!!
Khi nãy vội vã chạy vào, quên mất không mang theo quần áo. Kiều Nguyệt đưa tay lên vỗ đầu một cái, tự trách bản thân hậu đậu.
Cô đành quấn cái khăn bự che đi cơ thể, rón rén từng bước ra lấy đồ.
"Đi đâu đó?"
Kiều Nguyệt giật mình, quay sang nhìn. Hạ Niên đang còn mớ ngủ, nằm chống tay lên đầu thản nhiên nhìn cô. Trên người chẳng có mảnh vải nào, chỉ che đi từ bụng trở xuống bằng tấm chăn.
Kiều Nguyệt vội lật đật mở tủ chộp lấy bộ đồ rồi phắn ngay vào nhà tắm không nói câu nào.
Hạ Niên nhìn theo, phì cười. Kiều Nguyệt ở bên trong, ngượng đến mặt đỏ bừng.
Vài phút sau, cô ăn mặc chỉnh tề bước ra. Vẫn thấy Hạ Niên bộ dáng y như cũ nằm đó nhìn cô.
Kiều Nguyệt lạnh lùng lên tiếng.
"Sao còn chưa về?"
Hạ Niên cười, nhún vai nói. "Tại sao phải về?"
Kiều Nguyệt tức giận quay sang trừng anh, giọng đanh lại.
"Đây là nhà tôi, tất nhiên anh phải về rồi!"
Hạ Niên ngây thơ chớp chớp mắt nhìn cô, tỏ vẻ đáng thương, giỏng trách móc.
"Hôm qua tôi say xỉn, bị em ăn sạch hết cả. Bây giờ em lại còn đuổi người?\\\\\\\'\\\\\\\'
Kiều Nguyệt tức giận hét lên. "Tôi ăn anh khi nào?! Là anh say xỉn mất hết lý trí, quấn lấy tôi không buông. Còn ăn sạch sành sanh mà bây giờ dám nói vậy hả!!?"
Hạ Niên cúi đầu cười khúc khích, một lúc lâu mới ngẩng lên. Ánh mắt thâm sâu nhìn cô, bật thốt ra một câu.
"Được. Cứ cho là tôi ăn em đi. Vậy thì tôi chắc chắn phải chịu trách nhiệm rồi. Đã làm hỏng mất đời con gái của em, đương nhiên sẽ không thể bỏ rơi em."
Kiều Nguyệt gào lên, tức đến đỏ mặt.
"Tôi không cần anh chịu trách nhiệm!!"
"Nhưng tôi cần."
Nói rồi, Hạ Niên đứng phắt dậy. Kiều Nguyệt sợ hãi lấy tay che mặt.
Anh chỉ khẽ cười, gỡ hai tay cô ra. Kiều Nguyệt giật mình nhìn xuống dưới, lúc này mới thở phào. May quá anh ta có mặc quần.
Hạ Niên nâng cằm cô, để cô nhìn thẳng vào mắt mình, ánh mắt chứa đầy nỗi buồn cùng tâm sự.
Anh ôm lấy eo cô, gục đầu xuống bờ vai gầy nhỏ, nước mắt đã ướt đấm từ bao giờ. Giọng anh nghẹn lại, lời nói ra nghe sao buồn bã...
"Nguyệt. Anh xin lỗi, anh sai rồi. Quay về bên cạnh anh được không? Em giận anh, hận anh thế nào cũng được. Nhưng xin em đừng bỏ mặc anh, đừng làm ngơ hay không quan tâm đến anh nữa."
"Khoảng thời gian em giận anh, hận anh. Anh biết em rất khổ tâm. Khoảng thời gian đó, anh cũng rất đau khổ, rất nhớ em.. Mặc dù mỗi ngày vẫn được nhìn thấy em. Nhưng tình cảnh đã thay đổi rồi. Chúng ta không còn như trước kia nữa. Anh thật sự mong anh chỉ là một người bình thường, có thể che chở và bảo vệ em."
"Anh thật sự rất khó chịu khi nhìn thấy em ở cùng người đàn ông khác. Xin lỗi vì đã trách mắng, to tiếng với em. Xin em hãy trở về bên anh. Được không? Cầu xin em..."
Kiều Nguyệt đơ người, không biết phải làm gì.
Cô đưa tay lên vuốt lấy tấm lưng trần rộng rãi ấy, thở dài một hơi. Khẽ nói.
"Cho tôi chút thời gian, có được không?"