Em Là Duy Nhất - Chương 06

Tác giả: Le Nguyen Hien Minh

"Hận và yêu không liên quan đến nhau!"
Kiều Nguyệt thản nhiên nói, mắt vẫn cắm vào đống thức ăn trên bàn.
Hạ Niên nghe cô nói, trong lòng có chút ấm áp. Có lẽ, cô ấy cũng đã tha thứ cho anh phần nào. Đôi môi nhếch lên khẽ cười.
Ăn cơm xong, Kiều Nguyệt dọn dẹp bát đũa rồi rửa chén. Hạ Niên mấp máy.
"Em.. để đó để tôi rửa cho."
"Không cần. Anh là khách, tôi ăn đồ của anh còn nhớ anh nấu nữa là đã quá lắm rồi. Bắt anh phải rửa chén? Mặt tôi không dày đến mức đó đâu."
Kiều Nguyệt thờ ơ, giọng lạnh băng. Hạ Niên nghe xong, tâm trạng trùng xuống.
"Khách sao..? Ha, đối với em tôi chỉ là khách thôi sao.." Câu hỏi vang vọng trong đầu anh, nhưng có lẽ chẳng cần lời giải đáp.
Đôi mắt đượm buồn, tâm trạng mất mát. Anh lặng lẽ đi đến, đứng phía sau cô. Hai tay choàng qua người nắm lấy tay cô cùng cái bát. Cằm đặt lên vai cô.
Kiều Nguyệt giật mình, cả người đơ cứng.
"Anh.. anh làm gì vậy!?"
"Rửa chén. Em không cho tôi rửa thì tôi chỉ đành làm thế này thôi, vậy là được chứ gì." Anh thản nhiên đáp lời.
Kiều Nguyệt bực mình, muốn giãy ra. Hạ Niên giữ chặt tay cô cùng cái bát, cằm vẫn đặt trên vai, giọng trách cứ.
"Em đứng yên một chút được không? Đang rửa chén đó, rơi vỡ bây giờ."
"Nhưng.."
"Sụyt! Tập trung vào đống chén đũa đi kìa."
Cô trong lúc đứng yên vẫn cố giãy ra, nhưng sức của Hạ Niên quá lớn, mãi vẫn không thể thoát ra. Đành bất lực đứng yên mặc kệ anh làm gì thì làm.
Xong, anh mới chịu buông cô ra. Trên môi còn mang theo nụ cười phơn phớt vui vẻ.
(...)
Hôm nay Kiều Nguyệt có việc bàn bạc với công ty bên B về dự án sắp tới.
Người được cử đi của công ty kia là một nam nhân. Anh ta rất lịch thiệp, tính tình cũng khá tốt nên việc bàn bạc rất thuận lợi.
Cả hai bàn xong kế hoạch quyết định hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Phút cuối, Kiều Nguyệt còn đưa tay ra bắt lấy tay anh ta rồi mới tạm biệt ra về.
"Em đi đâu?"
Cô giật mình quay lại, là Hạ Niên. Vừa mới bước ra khỏi quán cà phê đã ᴆụng phải anh.
"Tôi đi đâu còn phải báo cho anh sao?"
Kiều Nguyệt hờ hững trả lời rồi quay người định bỏ đi thì bị Hạ Niên nhanh tay giữ lại.
"Tôi hỏi em đi đâu?!" Anh gào lên.
Kiều Nguyệt giật mình, miệng vô thức lắp bắp.
"Đi.. bàn công việc."
"Bàn cái gì mà cười nói vui vẻ vậy? Còn nắm tay nhau?!"
Kiều Nguyệt tức tối giật tay ra, cáu gắt.
"Chẳng lẽ phải khóc mới được à? Với cả bọn tôi là bắt tay hợp tác. Chứ không phải nắm tay như anh nói! Đồ điên."
Kiều Nguyệt bực mình quay người, Hạ Niên trong lòng vẫn vô cùng khó chịu, anh trách cứ.
"Công ty em nhiều nhân viên như vậy, tại sao em lại phải đi?! Không thể thay người khác à?"
Kiều Nguyệt điên tiết quay sang mắng.
"Anh bị điên à! Tôi là giám đốc, đương nhiên là tôi đi rồi. Với cả đây còn là dự án lớn, làm sao có thể giao cho người khác được. Nhỡ có xảy ra sơ suất gì, trách nhiệm đó họ gánh không nổi."
Hạ Niên cáu, vẫn cố cãi cùn.
"Nhưng vẫn còn cấp trên mà! Tại sao phải nhất định là em?! Đối phương còn là nam, nhỡ hắn có ý gì thì sao?"
"Ý gì là ý gì? Này Hạ Niên, có phải anh bị điên thật rồi không? Chuyện của tôi như thế nào cũng không liên quan đến anh. Đừng có tự tiện xen vào vô cớ nữa! Phiền phức."
Nói rồi cô bỏ đi, để lại Hạ Niên đứng ngơ người ở đó nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô, cánh tay giơ lên như muốn níu giữ.
"Em vừa nói tôi... phiền phức sao..?" Trong đầu vang lên một câu hỏi.
Đôi mắt trống rỗng hướng về phía khoảng không vô định. Rồi anh phì cười, chân mày nhíu lại buồn bã.
Cánh tay vô lực buông thỏng, trái tim đau đớn.
Cứ ngỡ đã hàn gắn lại được phần nào mảnh vỡ với cô. Cứ ngỡ cô đã có chút tha thứ cho lỗi lầm của anh.
Nhưng có lẽ, không phải vậy ha...
(...)
King koong.
Kiều Nguyệt đang xem phim thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Khỏi nghĩ cũng biết là ai.
Cô bực bội tắt ti vi, đứng lên đi ra mở cửa. Cửa vừa mở đã tuôn một tràng.
"Anh lại đến đây làm gì vậy? Bây giờ đã là hơn tám giờ rồ..!!!"
Còn chưa nói hết câu thì Hạ Niên đã gục xuống, đầu tựa vào vai cô.
Bây giờ Kiều Nguyệt mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc toả ra. Cô nhíu mày chất vấn.
"Này! Hạ Niên!! Anh uống rượu sao?!.. Này!!!"
Cô gọi mãi, lay mãi mà anh chẳng dậy. Lời trong miệng cứ ậm à ậm ừ chẳng nghe thấy gì.
Rồi đột nhiên anh vòng tay ôm lấy cô, giọng nghẹn ngào buồn bã.
"Kiều Nguyệt! Xin lỗi... Xin lỗi em. Anh sai rồi. Tất cả đều là lỗi của anh."
"Anh không nên làm phiền em, không nên quản giáo em quá nhiều. Không nên trách móc em đi với ai, em làm việc gì. Xin lỗi.."
"Nhưng mà, anh chỉ là lo cho em thôi.. Anh sợ em đi một mình, còn phải bàn bạc với nam nhân khác sẽ gặp nguy hiểm. Anh sợ hắn có ý xấu, động tay động chân với em. Anh sợ... Sợ tất cả mọi thứ."
"Nhưng không có điều gì đáng sợ hơn việc mất em cả. Cho nên anh muốn nói, anh xin lỗi.."
Hạ Niên vừa nói vừa khóc, nước mắt cứ vô thức mà rơi xuống như mưa. Kiều Nguyệt nhìn anh như vậy, trong lòng cũng dịu đi phần nào.
Đưa tay lau nước mắt cho anh, dìu anh vào bên trong. Cô thả anh xuống ghế sô pha, thở hồng hộc nói.
"Anh ngồi ở đây đi, tôi đi làm canh giải rượu cho anh."
Cô quay người định rời đi thì bị Hạ Niên chụp lấy cánh tay. Kéo mạnh một phát khiến cô ngã cái rầm xuống ghế. Kiều Nguyệt giật mình, đánh vào иgự¢ anh, lúng túng nói.
"Anh.. anh làm gì vậy? Có biết kéo như thế nguy hiểm lắm không. Ngã cũng rất.. Ưm!!!"
Những lời còn lại đều bị anh cắn nuốt hết vào miệng. Đôi môi mạnh mẽ chiếm lấy môi cô. Kiều Nguyệt giãy giụa, đập đập vào người anh, đôi mắt trợn trừng, miệng không ngừng ứ á.
Hạ Niên bị đánh vẫn chẳng buông ra, anh nghiền ngẫm môi cô. Nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng như muốn đốt cháy cả bầu không khí xung quanh.
Anh rời môi, hôn xuống cổ Kiều Nguyệt. Cô tức giận đánh vào người anh, cáu gắt gào lên.
"Buông ra! Hạ Niên! Anh làm gì vậy hả?!! Tên điên này, buông tôi ra!!!"
"Sụyt! Khẽ thôi."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc