"Chỉ năm phút thôi. Xin em đấy.."
Kiều Nguyệt giật mình, cả người đơ như khúc gỗ. Một lúc lâu sau cô mới lấy lại bình tĩnh.
Nhẹ nhàng gỡ hai tay của Hạ Niên đang ôm lấy eo mình ra.
"Đừng giả vờ buồn bã nữa, tôi sẽ nghĩ rằng anh thật sự yêu tôi đấy. Về đi, tôi mệt rồi."
Kiều Nguyệt vừa nói vừa gỡ tay Hạ Niên ra, rồi cô quay người bỏ đi. Đóng cửa phòng cái cạch để mặc anh đứng chôn chân ở đó.
Hạ Niên nhìn theo, trong lòng như bị hàng ngàn con kiến cắn xé, đau thấu tim.
Một giont nước mắt khẽ rơi, anh quay người bước đi. Còn cẩn thận đóng cửa lại.
Kiều Nguyệt nghe tiếng cửa đóng mới đi ra, nhẹ nhàng khoá cửa lại. Vừa định quay người trở vào thì bên ngoài vang lên giọng nói.
"Tôi biết em chán ghét tôi, thống hận tôi. Tôi biết tôi là kẻ tồi tệ, là tôi lừa dối tình cảm của em. Tôi bắt tù ba em, lừa dối em, lợi dụng em. Cho nên lời xin lỗi bây giờ là vô nghĩa. Nhưng tôi vẫn muốn nói xin lỗi em. Tôi yêu em..."
Lời dứt, tiếng bước chân xa dần rồi mất hút. Kiều Nguyệt ngồi thụp xuống, gào khóc trong đêm tối. Trái tim đau như cắt ra thành nhiều mảnh.
Đến tận bây giờ, Kiều Nguyệt không thể phủ nhận thêm được nữa rồi. Cô còn yêu Hạ Niên quá nhiều, tình yêu đó cũng quá lớn. Không thể cứ nói bỏ là bỏ đi được.
Mà nếu có thể bỏ, cô nỡ không?
Kiều Nguyệt không biết, thật sự không biết. Nước mắt rới xuống như mưa.
Tại sao? Tại sao cô lại yêu Hạ Niên nhiều đến vậy? Chỉ một câu nói thôi cũng có thể khiến Kiều Nguyệt không thể thở được.
Có phải cô rất tệ hại, rất ngu ngốc không?
Anh ta chính là người khiến gia đình cô tan nát, khiến trái tim vốn nguyên vẹn của cô đau đớn đến nứt vỡ. Nhưng cô vẫn một mực yêu anh, yêu đến điên cuồng.
Kiều Nguyệt lấy tay tự đánh vào иgự¢ trái, như muốn cảnh tỉnh trái tim khờ dại. Nhưng tại sao... càng đánh lại càng đau, càng nhớ đến gương mặt tươi cười của Hạ Niên.
Mệt mỏi quá..
(...)
Kiều Nguyệt mơ màng tỉnh giấc trên sàn nhà. Đưa tay dụi đôi mắt sưng húp vì khóc.
Hoá ra là do hôm qua cô khóc đến mệt lả người rồi ngủ quên dưới nền đất ngoài phòng khách.
"Hắt... Xì!!"
Đưa tay dụi mũi. Cảm mất rồi, haiz.
Loạng choạng chống tay đứng dậy, lê cái thân tàn vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ. Cô mặc trên người bộ đồ chỉnh tề.
Đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, Kiều Nguyệt hôm nay định sẽ đi gặp ba.
Đã gần một tuần rồi kể từ khi ba bị bắt, cô chưa đi thăm ông được lần nào. Kiều Nguyệt thật sự rất nhớ ba.
Đứng trước gương, đôi mắt rưng rưng nhớ lại khoảnh khắc ấy. Lau vội nước mắt chực rơi, xách cái tụi hiệu lên rồi lật đật chạy đi.
(...) Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://thichtruyen24h.com/">KenhTruyen24h.Com</a>
"Kiều Thái Châu, có người tìm gặp!"
Kiều lão ngước đầu, cánh tay bị lôi đi. Trên tay đeo còng sắt vang lên tiếng lạch cạch đinh tai.
"Ba.."
Kiều Thái Châu vừa bước vào đến cửa đã nhìn thấy Kiều Nguyệt đứng bật dậy. Nước mắt lưng tròng gọi ông.
Một tiếng ba đó, nghe sao đau lòng quá...
"Nguyệt! Là Nguyệt phải không con!? Con được thả ra rồi sao?!!"
Ông lao tới, hai tay bị còng vỗ mạnh vào tấm kính chắn. Tâm trạng kích động hỏi cô vồ vập.
"Ba.. là con. Con được thả rồi, họ không đủ chứng cứ để kết tội con. Ba, ba sống thế nào? Có khoẻ không? Ăn uống có khó không?"
"Ba không sao, ba không sao. Đều ổn cả, còn con thế nào?"
Kiều Nguyệt nức nở, giọng nghẹn ngào không nói thành lời. Ông Kiều đành phải an ủi cô.
"Nguyệt, ba không sao mà con. Bình tĩnh, ngồi xuống rồi nói."
Ông cười hiền xua xua tay rồi ngồi xuống ghế. Kiều Nguyệt cũng nghe lời mà ngồi theo.
Rồi ba cất lời, giọng nói vẫn ấm áp như ngày nào. Toàn là những lời quan tâm mà cô thường được nghe.
"Dạo này thế nào rồi con? Ra tù công việc có thuận lợi không? Có ai bắt nạt con không?"
"Con ổn lắm ba à. Không ai bắt nạt con cả, con là con gái của ba mà. Con khoẻ lắm, ăn uống cũng điều độ ạ!"
Kiều lão lại cất lời.
"Có yêu ai chưa con?"
Kiều Nguyệt nghe xong thì giật mình, người đơ như khúc gỗ. Đôi môi mấp máy không thành lời.
Ông Kiều nhìn cô như vậy, chỉ biết thở dài. Cất giọng trầm ấm.
"Nguyệt à, ba bị bắt là do tội của ba. Là ba sai, không thể trách Hạ Niên được, thằng bé chỉ đang làm nhiệm vụ của nó thôi. Con hận cậu ấy như vậy có đáng không?"
Ông dừng một chút nhìn chằm chằm Kiều Nguyệt, thấy cô vẫn không có ý định mở miệng mới tiếp lời.
"Ba sai, bị bắt là đúng tội. Con đừng hận cấu ấy nữa. Hận như vậy chẳng có chút tốt đẹp nào cho cả hai đâu. Hãy tự xem lại trái tim của mình cho kĩ đi Nguyệt à. Ba chỉ nói như vậy thôi."
Nói rồi ông đứng lên rời đi. Để lại mình Kiều Nguyệt ngồi đơ người ૮ɦếƭ trân ở đó. Ánh mắt mơ hồ mà trống rỗng. иgự¢ trái như chẳng còn nghe thấy tiếng tim đập.
(...)
King koong.
Tiếng chuông cửa lại vang lên, Kiều Nguyệt lật đật ra mở cửa.
Hạ Niên đứng bên ngoài, một tay giơ giơ đống thức ăn, tay còn lại để ra sau lưng. Ánh mắt rụt rè nhìn cô, giọng lắp bắp.
"Tôi.. tôi mang thức ăn đến cho em. Nếu.. nếu không muốn tôi nấu thì tôi sẽ để lại đây rồi ra về. Em có thể không muốn tôi nấu nhưng nhất định phải nhận đồ của tôi."
Kiều Nguyệt đứng đơ người nhìn chằm chằm anh, một lời cũng không nói. Hạ Niên thấy cô như vậy, sợ cô sẽ lại nổi giận nên vội nói.
"T.. tôi để ở đây! Tôi sẽ về, không làm phiền em." Hạ Niên bỏ bọc thức ăn trên tay xuống rồi quay người.
Kiều Nguyệt thở dài, bắt lấy tay anh.
"Vào trong đi."
Nói rồi cô quay người đi vào để mặc Hạ Niên ngơ ngác, kinh ngạc đứng đó.
Xong anh cúi người xách đống đồ ăn rồi lật đật đi vào, đóng cửa cởi giày chạy vội theo cô.
Kiều Nguyệt đến chỗ ghế sô pha xem tiếp bộ phim còn xem dở.
Hạ Niên vừa đi vào bếp vừa lén lút nhìn cô, đứng trong bếp nấu ăn mà hở chút lại quay sang nhìn cô.
"Cơm xong rồi!"
Anh nói vọng ra, trên tay là bát canh nóng hổi, khẽ đặt xuống bàn.
Kiều Nguyệt bấm tắt ti vi, đứng dậy đi vào ngồi xuống bàn. Lần này cô không ăn vội vã nữa, chỉ nhẹ nhàng từ tốn.
Hạ Niên gắp miếng thịt đưa đến chén của cô, định đặt vào chén. Nhưng giữa chừng khựng lại, cứ đưa đến rồi rút về.
Kiều Nguyệt chướng mắt gắp lấy miếng thịt bỏ vào miệng ăn nốt.
"Em.. nguôi giận rồi sao?"
Kiều Nguyệt giọng lạnh lùng.
"Không."
"Vậy tại sao..?" Hạ Niên nghiêng đầu thắc mắc.
"Hận và yêu không liên quan đến nhau!"