Em Là Duy Nhất - Chương 04

Tác giả: Le Nguyen Hien Minh

Kiều Nguyệt sau khi rời khỏi đồn cảnh sát thì đi thẳng một mạch trở về nhà. Cô mở cửa ra, lặng lẽ cởi giày bước vào bên trong.
Đứng giữa phòng khách, cả căn phòng bao trùm bởi một màu tối đen. Hiện tại là gần sáu giờ tối.
Chỉ còn chút ánh sáng le lói từ bên ngoài chiếu vào qua cửa sổ sát đất.
Cả căn nhà rộng lớn, giờ chỉ còn lại mình Kiều Nguyệt. Còn ba...
Kiều Nguyệt gục xuống, dựa lưng vào lưng ghế sô pha. Mệt mỏi thở dài một hơi, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
Cô nhớ ba quá...
Từ nhỏ đến lớn Kiều Nguyệt luôn sống với ba, mẹ mất lúc cô được bốn tuổi. Đều là ba nuôi nấng và chăm sóc cô từ bé đến lớn.
Ông là một người ấm áp, hiền dịu.
Cho dù ông ấy làm việc trái pháp luật, nhưng tính tình vẫn luôn như vậy, không thay đổi. Nên dù ba có sai đến đâu, Kiều Nguyệt vẫn không nỡ tố cáo ông. Vì nếu như không có ba bên cạnh, cô thật sự không biết sống thế nào nữa.
Nhưng bây giờ.. ông ấy thực sự không còn ở bên cạnh cô nữa rồi..!
Kiều Nguyệt gục mặt, cảm xúc tuôn trào mạnh mẽ. Cô khóc nức nở như một đứa trẻ, một đứa trẻ lạc mất ba...
Khóc xong một hơi dài, Kiều Nguyệt mới lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
Từ nay không còn ba bên cạnh nữa, cô phải tập sống một mình. Phải khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn nữa, để có thể bảo vệ được chính mình.
(...)
King koong.
Kiều Nguyệt mải mê dọn dẹp nhà sau nhiều ngày không về thì bỗng dưng tiếng chuông cửa kêu lên làm cô giật mình.
Lật đật chùi tay vào tạp dề đang mặc rồi tháo nó ra treo lên giá đỡ, chạy vội ra mở cửa.
Một giọng nói vang lên, Kiều Nguyệt còn chưa kịp nhìn mặt đã biết ngay người đó là ai.
"Tôi mang đồ ăn tới cho em."
Cô ngước lên nhìn, Hạ Niên đung đưa đống thức ăn trong tay.
Cô chau mày, tức giận kéo cửa lại. Còn chưa đóng hết thì bị bàn tay của Hạ Niên giữ lại.
"Em đây là có ý gì vậy? Không định cho tôi vào nhà à?"
"Không!"
Nói rồi Kiều Nguyệt tức giận kéo mạnh cửa muốn đóng lại. Nhưng lực tay của anh ta mạnh quá, cô kéo muốn đứt hơi nhưng nó vẫn chẳng nhúc nhích tí nào.
"Tôi là cảnh sát đặc nhiệm, là một trong những người đã trải qua bao gian nan vất vả mới có thể trở thành đặc nhiệm giỏi nhất. Nói về sức mạnh, em không đọ lại được tôi đâu! Nên cũng đừng tốn công vô ích nữa."
Nói rồi anh kéo mạnh cửa ra, ung dung xách theo đống thức ăn đi vào trong. Thản nhiên như nhà mình.
Kiều Nguyệt bực bội đóng sầm cửa lại, hậm hực đi theo phía sau anh. Giọng gay gắt.
"Anh tới đây làm gì?"
Hạ Niên tự dưng bỏ đống đồ ăn xuống rồi quay lại khiến Kiều Nguyệt không kịp dừng chân. Cả người đập mạnh vào anh rồi ngã ra đằng sau.
Hạ Niên nhanh tay giữ lấy eo cô, kéo sát cả người Kiều Nguyệt lại gần mình. Giọng âm trầm quyến rũ.
"Em bị ngốc à? Tôi đã nói là tôi mang đồ ăn đến cho em rồi mà."
Anh lấy tay cốc đầu cô một cái rồi mới buông ra đi tới xách đống đồ ăn vào bếp.
"Hôm nay ăn món thịt sốt cà chua em thích nhé! Còn có canh bí đỏ nữa."
Kiều Nguyệt đứng đơ người nhìn anh, trong lòng rung động mạnh mẽ. Cảnh tượng trước mắt khiến cô nhớ đến những ngày đã cũ.
Ngày mà anh ta vẫn còn là người cô nguyện giao ra cả đời mình...
Hạ Niên sau khi yêu đương với cô thì xin về ở rể. Nói muốn ở bên cạnh chăm sóc Kiều Nguyệt, nhưng lại không muốn cô phải xa nhà, xa ba mình.
Kiều Nguyệt lúc đó đã rất xúc động, cứ ngỡ đã tìm được người yêu mình cả đời.
Nào ngờ... Hoá ra Hạ Niên lại chính là cảnh sát nằm vùng được cài vào để giám sát ba cô.
Vậy mà cô còn nhất mực tin tưởng.
Kiều Nguyệt vô thức bật cười, cười cho sự ngu ngốc của chính mình. Cười cho cái tình yêu mù quáng ấy.
Rồi cô bước tới ghế sô pha ngồi phịch xuống, mặc anh ta làm gì thì làm. Nghĩ đến Hạ Niên chỉ càng khiến cô thêm tức giận mà thôi.
(...)
"Cơm xong rồi, vào rửa tay rồi ăn thôi!" Hạ Niên đứng trong bếp nói vọng ra.
Kiều Nguyệt nghe xong thì tắt ti vi, ung dung đi vào ăn cơm.
Cả buổi chỉ cắm mặt vào đồ ăn, chẳng nhìn lên cái nào. Hạ Niên nhìn mà khó chịu.
Cộp.
Anh bực bội đập đôi đũa xuống bàn. Kiều Nguyệt giật mình ngước lên, ánh mắt nghi hoặc.
"Gì?"
"Em có thể ngẩng cao đầu lên mà ăn không? Chẳng có ai giành của em đâu!"
Kiều Nguyệt lại cắm mắt vào bát cơm, thờ ơ nói.
"Không muốn."
Hạ Niên nghiêng đầu. "Tại sao?"
Kiều Nguyệt ngước lên, đôi mắt vạn phần lạnh nhạt.
"Tôi ghét anh. Nhìn mặt anh tôi không thể nuốt trôi cơm được."
Hạ Niên bị chọc cho tức phát nghẹn. Anh ngậm ngùi cúi đầu ăn cơm, vờ không quan tâm Kiều Nguyệt nữa.
Ăn xong, đập đôi đũa cái cạch. Kiều Nguyệt đứng phắt dậy bỏ ra sô pha.
Hạ Niên lại ngậm ngùi dọn dẹp rửa chén các thứ. Xong mới chùi chùi tay vào tạp dề rồi tháo nó ra treo lên giá đỡ.
Anh lặng lẽ ra phòng khách ngồi bên cạnh Kiều Nguyệt đang xem ti vi. Cô xem cái gì anh xem cái đó.
Kiều Nguyệt một lúc lâu sau không nhịn được nữa mới hằn hộc lên tiếng.
"Rửa chén xong rồi sao anh còn chưa chịu về? Trễ rồi, tôi muốn đi ngủ."
Hạ Niên nhìn vào đồng hộ đeo tay, lại nhìn ra cửa sổ nói.
"Mới hơn bảy giờ, trễ hồi nào? Em ngủ làm gì sớm. Tôi ngồi một chút, tí rồi về."
Hạ Niên nói với vẻ thản nhiên như không.
Kiều Nguyệt tức giận đứng phắt dậy, định bỏ đi về phòng.
"!!!"
Còn chưa đi được bước nào đã bị Hạ Niên kéo tay lại ôm chặt từ phía sau.
Anh gục mặt vào hõm vai cô, hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào bên cổ khiến Kiều Nguyệt giật mình.
"Anh..! Làm gì vậy?!"
Hạ Niên lại siết tay, đã chặt càng chặt hơn.
"Đừng động. Cho tôi ôm em thế này một chút thôi."
Kiều Nguyệt giận dữ kéo tay anh ra khỏi eo mình, quát nạt.
"Buông ra!!"
Hạ Niên giọng nói có chút mệt mỏi, có chút buồn bã.
"Chỉ năm phút thôi. Xin em đấy.."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc