Em Là Duy Nhất - Chương 03

Tác giả: Le Nguyen Hien Minh

"Tát đi, em thử tát xem. Chỉ cần em tát một cái, tôi sẽ hôn em lại một cái. Để xem em tát thế nào."
Kiều Nguyệt chau mày, cô tức giận gằn giọng.
"Anh rốt cuộc là vô liêm sỉ đến mức nào vậy chứ."
Hạ Niên phì cười, rồi đưa tay vuốt lấy lọn tóc của Kiều Nguyệt. Khẽ hôn nhẹ lên tóc, giọng trầm ấm cất lời.
"Tôi chỉ vô liêm sỉ với mình em thôi."
Kiều Nguyệt hất tay anh ra, ánh mắt căm hận rực lửa. Rồi cô quay đầu sang hướng khác, không muốn nhìn mặt anh nữa.
Hạ Niên chỉ đành thở dài nói.
"Ngoan ngoãn chờ ở đây, tôi đi lấy cơm cho em."
Nói rồi anh đứng dậy, xoay người bỏ đi. Một lúc sau quay lại với khay cơm nóng hổi trên tay. Hạ Niên đưa cơm đến trước mặt Kiều Nguyệt, dịu dàng nói.
"Ăn đi. Là tôi tự tay lấy đấy."
Kiều Nguyệt bây giờ muốn từ chối cũng không được. Cô thực sự đang rất đói, đã ba ngày rồi chẳng ăn gì. Sắp không chống cự nổi nữa rồi.
Kiều Nguyệt đưa tay nhận lấy khay cơm từ tay Hạ Niên, ăn lấy ăn để. Hạ Niên ngồi bên cạnh nhìn cô, vô thức mỉm cười.
Kiều Nguyệt ăn no thì cả người khoẻ hẳn, cô quay sang thấy Hạ Niên vừa nhìn mình vừa cười thì khó hiểu.
"Anh cười cái gì?"
Hạ Niên lúc này mới lấy lại ý thức, lắc đầu nói.
"Không.. không có gì."
Kiều Nguyệt đưa khay cơm cho anh, giọng lạnh lùng.
"Ăn xong rồi. Anh đi đi, tôi buồn ngủ rồi."
Sâu trong ánh mắt Hạ Niên ánh lên vẻ buồn bã. Anh nhận lấy khay cơm từ tay Kiều Nguyệt, lặng lẽ rời đi không nói câu nào.
(...)
Kiều Nguyệt ngủ say sưa đến quên trời quên đất. Bỗng có tiếng mở cửa làm cô thức giấc.
Rồi một tốp cảnh sát tầm ba bốn người đi đến kéo lấy tay Kiều Nguyệt. Họ mở khoá còng tay cho cô, giọng nghiêm túc.
"Cô Kiều Nguyệt, cô được thả tự do sau nhiều lần điều tra suy xét. Bây giờ cô có thể về nhà."
Kiều Nguyệt nhíu mày, lại nhếch mép cười khinh bỉ.
"Là anh ta ra lệnh cho các người thả tôi đúng không?"
"Cô nói gì chúng tôi không hiểu."
Bọn họ như cố ý lảng tránh vấn đề. Kiều Nguyệt chỉ cuối đầu cười, lúc sau mới lên tiếng.
"Kêu anh ta đến đây gặp tôi. Ngay lập tức!"
Giọng của cô càng về sau lại càng lớn hơn, đến ba chữ cuối cùng gần như là hét lên.
"Cô đang nói ai? Chúng tôi không biết."
"Gọi Hạ Niên đến đây gặp tôi!!! Đừng để tôi nói lần thứ hai." Kiều Nguyệt gào lên.
"Cô..."
"Có chuyện gì?"
Mấy cảnh sát muốn mở miệng trách móc thì bị giọng nói âm trầm của Hạ Niên cắt ngang.
Nhìn ra bên ngoài, anh đang bước vào từ phía cửa. Hai tay xỏ túi quần, dáng đi ung dung tự tại. Kiều Nguyệt thấy mà ngứa mắt.
Rồi Hạ Niên nhìn những cảnh sát xung quanh, hất cằm bảo họ ra ngoài. Sau mới cất lời.
"Em tìm tôi?"
Kiều Nguyệt bật dậy, đứng ngang hàng với anh. Gằn giọng hỏi.
"Là anh bảo bọn họ thả tôi?"
Anh chỉ im lặng không nói, Kiều Nguyệt biết rõ là do Hạ Niên làm, cô tức giận gào lên.
"Ai mượn anh làm vậy?! Tôi không cần sự thương hại rẻ mạt đó của anh!!!"
Kiều Nguyệt tức đến mức gương mặt đỏ bừng. Cô căm ghét Hạ Niên, càng căm ghét chính bản thân mình nhiều hơn.
Kiều Nguyệt căm hận sự yếu đuối này. Căm hận những cảm xúc vẫn còn dao động vì sự thay đổi của anh ta!!
"Tôi không giúp em không công. Dù sao cũng là tôi lợi dụng em để bắt ba em, vậy giúp em một lần cũng chẳng hề gì."
Hạ Niên nói, dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt.
Kiều Nguyệt nghe anh nói đến đây, cả thế giới xung quanh như sụp đổ. Cô ngã khụy xuống đất, ánh mắt trống rỗng mơ hồ.
Đúng vậy. Cô chính là một kẻ thất bại!! Bị người khác lợi dụng để đạt được mục đích. Còn ngu ngốc trao tất cả niềm tin vào tay họ để bị chơi đùa. Vậy mà lại vẫn còn yêu nhiều đến thế. Đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa.
Hạ Niên nhìn cô, trong lòng bỗng nhiên thắt lại. Thực chất anh không muốn nói như vậy.
Những lời khi nãy không hiểu vì sao lại vô thức trào ra. Bây giờ có muốn hối hận cũng không kịp.
Bỗng dưng Kiều Nguyệt đứng phắt dậy, ánh mắt đầy vẻ căm hận mà bi thương nhìn anh. Cô loạng choạng bước đi. Lướt qua người Hạ Niên, đi thẳng ra phía cửa rồi mất hút.
Hạ Niên nhìn theo, có chút mất mát, có chút không nỡ. Cứ như lần rời đi này sẽ mãi mãi không gặp lại nữa...
Mãi mãi không gặp lại sao..?
Không!!! Tuyệt đối không được!
Cô muốn rời xa anh? Không bao giờ!! Chỉ cần là anh chưa cho phép thì cô cũng đừng mơ mà đi đâu hết!!! 
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc