"A..." tiếng ngâm khẽ của Lãnh Tĩnh làm sợi giây lý trí của hắn lập tức đứt.
Lãnh Tĩnh cảm nhận được thân thể khó chịu mang tới cảm giác khác thường, chân mày nhăn lại, khẽ rên thành tiếng. Cô nằm phía dưới người hắn đã hóa thành một dòng nước mùa xuân, không hề có hơi sức để phản kháng.
Cuối xuống gặm hôn cổ của cô, sau đó lại há miệng ngậm chặt hạt ngọc trước иgự¢ cô. Đầu lưỡi đảo quanh, mυ"ŧ thật mạnh,hai bàn tay ôm chặt vòng eo tinh tế của cô từ từ xoa nắn, da của cô non vừa trơn, làm cho hắn yêu thích không muốn buông tay.
Thân thể Lãnh Tĩnh giờ đây mềm nhũn thân thể bắt đầu hơi run rẩy,hàm răng cắn vào môi, ngăn cản hơi thở gấp gáp và tiếng rêи ɾỉ tràn ra khỏi khóe môi. Cô không tự chủ được cong người lên hùa theo ý hắn, thở hổn hển, cơ thể như bị đốt cháy.
Lãnh Tĩnh cũng không hiểu bản thân mình tại sao lại không nghe lời mình mà hành động như thế,tay của hắn từ từ mò mẫm xuống dưới, ngón tay rốt cuộc chạm vào đóa hoa mịn màng.
"Ưʍ..a.... đừng chạm vào..."
"Anh giữ thân mình lâu nay để đợi em về đấy biết không? Nên vì thế em phải chịu trách nhiệm đấy"
Lãnh Tĩnh không kìm chế nổi nữa mà nức nở thành tiếng, từng tiếng rêи ɾỉ được thốt ra, đối với hắn mà nói đó chính là thuốc độc trí mạng, thực tiêu hồn.
Dương Thế Bảo thâm tình hôn lên môi của cô, một hồi lâu sau lưu luyến không rời buông ra, bên môi cô nhỏ giọng.
" Trên đời này chỉ có một mặt trời duy nhất, cũng như trong tim anh chỉ có một người ngự trị duy nhất chính là em...."
Lãnh Tĩnh mơ màng nhìn sâu vào đôi mắt hắn, cảm xúc từ đôi mắt ấy rất chân thành khiến cô khẽ động lòng.
Lúc này đang là lúc cao trào nhất thì tiếng chuông điện thoại phá đám cảm xúc lúc này khiến hắn một ngọn lửa đang bừng cháy liền bị một thao nước lạnh dập tắt.
Là điện thoại của hắn lúc này cô mới tỉnh táo đẩy hắn ra một bên quấn lại khăn tắm mang theo bộ đồ vào phòng tắm thay, còn Dương Thế Bảo hận cái tên trời đánh nào điện ngay vào lúc này.
Lúc nào cũng bị phá đám thật khiến hắn bực cả mình, bắt máy giọng nói lạnh như băng khiến người bên đầu dây bên kia phải rùng mình.
"Chủ.... chủ tịch....thư kí Duệ đã nghỉ rồi vẫn chưa có người thay thế... chủ tịch ngài định chọn người nào chưa ạ, tôi đã để sẵn trên bàn của ngài một vài thông tin của những người giỏi nhất rồi đấy ạ"
"Được rồi, tôi đã chọn thư kí rồi không cần mấy người đó đâu, mà nè những việc quan trọng hãy gọi tôi còn không quan trọng thì đừng gọi nghe chưa?"
"Dạ... dạ..."
Xem ra cũng đúng lúc đấy, định tìm cho Lãnh Tĩnh môt chức vụ gì đó trong công ty để hắn dễ giám xác hơn thôi thì cho cô làm thư kí của mình sẽ dễ hơn.
"Xong chưa? Anh đưa em đi ăn"
"Không ra, lỡ tên biếи ŧɦái nhà anh lại lên cơn rồi sao?"
"Ra đây, anh không làm gì em đâu hứa luôn"
Lúc này cô mới lưỡng lự đi ra, Dương Thế Bảo chỉ mĩm cười sau đó đi về phòng mình lấy chìa khóa Lãnh Tĩnh đi theo hắn vào trong phòng nhìn tấm hình được đặt trên bàn là một cô bé tóc hai chùm và một cậu nhóc vô cùng đáng yêu.
"Có phải... cậu bé này là anh không?"
"Ừm, sao? Anh đẹp trai đúng không?"
"Vậy cô bé này...."
"Còn hỏi nữa, là em đấy em không nhìn ra sao? À để anh đưa cho em cái này"
Hắn đi đến chiếc giường ôm một con gấu khá cũ đi đến con gấu đó nhìn đã cũ kĩ nhưng không có bị hỏng ở đâu cả nhìn cũng rất đáng yêu.
"Con gấu này là con gấu anh định tặng em nhưng.... hôm đó cũng là ngày mà em mất tích, anh luôn xem nó là em không rời xa nó nhiều lần mẹ bảo vứt đi vì nó cũ rồi nhưng... anh cứ đòi giữ nên mẹ cũng bỏ qua luôn"