Cẩm Tiên lên giường ngủ, vẫn là thói quen cũ. Cô nằm vào 1 góc của chiếc giường, cô nín thở, sợ M.Hoàng lại gắt gỏng với cô.
- Sao lại nằm đó.
Cô ngồi dậy lấy mền gối bỏ đi. M.Hoàng lại nhăn nhó.
- Cô định đi đâu?
- Em... em ra sopha.
- Sao lại ra sopha?
- Em... sợ anh ko thoải mái.
- Lại đây.
M.Hoàng vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh anh. Cẩm Tiên lặng lẽ lại nằm bên cạnh,M.Hoàng ôm lấy cô.
- Em sợ tôi ăn thịt em hay sao mà em sợ vậy?
- ko.. ko phải, em sợ anh lại gắt gỏng với em.
- Ngốc.
Cô cũng rón rén đưa tay ôm lấy body anh, hít hà mùi hương trên người anh.
- Đi du lịch ko?
- Đi, đi, anh đi đâu em đi đó.
- Có lẽ chúng ta cũng nên có 1 thời gian riêng tư, em nói xem làm gì mà hôm đó em lại ở trong khách sạn.
Cô như cái lò xo, ngồi bật dậy, chạy ngay đi.
- Em đi đâu?
- Em đi xử lão đạo diễn.
Nhưng cô nhìn mặt anh cứ như sắp có giông tố, bão táp gì đâu.
- Giờ này mà em còn đi hả.
Cô lại trở về giường, trở về trong vòng tay anh.
- Hôm đó, em nghe điện thoại của 1 bạn diễn cũ, cô ấy nói rằng thấy anh đang cặp với 1 người phụ nữ khác vào khách sạn, cô ấy bảo em nhanh đến đó, cô ấy chờ. Ko kịp suy nghĩ gì, hay thay đồ, em vơ vội chìa khóa xe chạy đến đó. Đến đó cô ấy mở cửa phòng cho em, em lúc đó giận lắm, nếu kéo tấm rèm đó ra mà gặp anh và cô gái khác thật em ko biết phải làm gì nữa. Em kéo rèm ra thì thấy lão đạo diễn ở đó, lão kéo em lại, lão đè em xuống và đổ nước gì đó vào miệng em. Em cố gắng quơ được cái gạc tàn gần đó, đánh vào đầu lão rồi em chạy vào phòng tắm. Lúc đó người em nóng ran khó chịu lắm, em đã gọi cho anh, may anh đến kịp.
- Em nghĩ tôi dễ dãi vậy ko.
- Em sợ lắm đó, sợ anh có người đàn bà khác bên ngoài.
- Ngốc, ngủ đi.
- Dạ.
Cô ôm lấy anh thật chặt, sợ là chỉ cần nới lỏng tay 1 chút anh sẽ bỏ cô đi.
.....
Trong căn phòng khách sạn cũ, lão đạo diễn và Thảo Mai đang ở đó.
- Xin mấy người tha cho tôi, tôi có làm gì đâu.
Cả 2 khóc lóc van xin, Cẩm Tiên bước vào.
- Tại sao 2 người lại muốn hại tôi hả.
- Chị Cẩm Tiên tha cho em, em biết lỗi rồi, tha cho em.
- Tha cho cô? Còn lão ăn đòn 1 lần chưa sợ à, còn có gan hạ thuốc tôi sao.
Cô ra lệnh cho vệ sĩ.
- Hạ thuốc họ cho tôi. Tôi cho mấy người thấy cảm giác bị hạ thuốc như thế nào. Và nhớ, ko cho họ lại gần nhau.
Cẩm Tiên ra khỏi phòng, vẫn còn nghe tiếng van xin phía sau vọng lại.
.....
- Anh chị đi chơi vui vẻ nhé.
- Um, cám ơn em. Chị sẽ mua quà cho em nhé
Cẩm Tiên cầm tay Mận cười vui vẻ. Hắn và nó cùng tiễn vợ chồng M.Hoàng ra sân bay.
Cẩm Tiên nắm tay M.Hoàng, anh cũng ko từ chối mà buông tay cô ra. Cẩm Tiên quay lại nhìn Mận, may quá, thật may khi cô và Mận ko thành kẻ thù, và thật may khi cô ko phải dùng cách thứ 2 để hại Mận.
Nhìn bóng họ khuất xa M.Phúc cảm thấy thật nhẹ lòng. Để Cẩm Tiên được vui vẻ hạnh phúc là điều mà hắn thấy mãn nguyện lắm. Còn nó nãy giờ cứ khóc sướt mướt.
- Mày làm gì vậy Mận.
- Cậu ko thấy là em đang khóc sao.
- Ai làm gì mà mày khóc?
- Tiễn anh chị ấy đi xa đó, em nhớ.
- Người ta đi chơi chứ có đi ૮ɦếƭ đâu mà mày khóc vậy hả? Định trù ẻo à, nín đi. Trà sữa ko?
- Dạ có.
Nó quệt nước mắt rồi lon ton đi theo hắn.
Rột.. rột...
- Ngon quá cậu à, nhớ hồi trước cậu M.Hoàng cũng hay mua trà sữa cho em lắm. Haizzz... rột.. rột..
- Thái độ gì vậy Mận?
- Em đang nhớ cậu M.Hoàng, cậu ấy tốt với em lắm, ko như cậu đâu, toàn bỏ em đi thôi.
- Rồi, rồi, sau này mỗi ngày đều mua trà sữa cho mày, chịu chưa.
- Dạ được.
- Mày đang uống vị gì đó Mận.
- Dâu á.
- Tao hút miếng.
Hắn hút miếng trà sữa trong cái ống hút của nó, mặt nhăn nhó.
- Ko ngon. Mày uống thử xem
- Ngon mà.
Nó ngậm vào nơi hắn vừa ngậm, còn hắn thì nhoẻn miệng cười.
- Cậu cho em uống của cậu xem nào.
- Ko cho.
- Ích kỷ.
- Mày đi chơi ko Mận, tao dẫn mày đi công viên trò chơi.
Mắt nó sáng rực lên
- Dạ đi.
.....
Reng... reng...
Hắn bấm tắt máy, nhưng điện thoại vẫn đổ chuông.
Reng... reng...
- Con nghe đây.
- Bảo bối à, con ngủ sao.
- Chứ làm gì mà ko ngủ chứ. Mẹ gọi con làm gì sớm vậy.
- Mẹ sắp về tới nhà, mẹ có quà bất ngờ cho con.
- Quà sao? Con ko cần quà đâu.
- Con ko cần cũng phải nhận đó con. Xíu gặp lại nha.
30p sau...
Chiếc xe đậu trong sân biệt thự, cô gái tóc nhuộm vàng nâu, áo 2 dây hở rốn, quần short ngắn sát hán, chân đi boot. Con Mận nó đang ngơ ngơ ko biết ai đây?
- Anh Phúc đâu?
- Cậu chủ trên phòng.
- Phòng nào?
- Tầng 2, lên lầu rẽ trái, phòng thứ 2 bên phải.
Cô gái đi nhanh vào trong nhà, bà Đoan Trang mới bước ra trong xe.
- Con chào bà chủ mới về.
- Um, sắp tới vất vả cho con rồi.
Bà Đoan Trang vỗ vai nó rồi cũng vào trong nhà.
.....
- Phúc ơi, em tới rồi, em nhớ anh quá.
Cô xông thẳng vào phòng của Phúc, ngang nhiên nhảy lên trên người M.Phúc rồi cúi xuống ôm hắn.
- Lu..lucy... sao em tới được đây?
- Em đã đi theo mẹ của anh về đây. Có nhớ em ko? Muah....
Cô ko ngại mà hôn lên mặt hắn.
- Em leo xuống xem nào, kỳ cục quá.
- Ko, em ko thích.
Rồi con Mận bước vào.
- Cậu ơi, cậu...
Nó đứng hình khi thấy hành động đó. Hắn đẩy nhanh Lucy qua 1 bên.
- À, em xin lỗi.
Nó bỏ ra khỏi phòng, tim nó đập dồn, hơi thở bất ổn. Cô ta là ai vậy, sao lại ôm cậu chủ của nó 1 cách thân thiết như thế.
.....
- Mẹ, sao mẹ lại dẫn Lucy về đây vậy.
- Mẹ có muốn đâu, con bé cứ bu theo. Mà con làm sao thì làm, chứ nó là con gái rượu của đối tác làm ăn của ba con đó. Đối tác quan trọng.
- Mẹ này... con....
Lucy đi xuống, vẫn phong cách thoáng đảng của con gái nước ngoài, váy thun dây dài, trễ иgự¢,sẽ tà.
- Chào mọi người.
Cô xuống ngồi ngay ghế bên cạnh của M.Phúc. Níu tay anh, dựa vào vai anh.
Con Mận nó thấy hết, nó chỉ buồn chứ nó dám nói gì được. đâu. Như mọi khi nó sẽ đứng đó phục vụ cậu nó ăn cơm, nhưng nay nó đi thẳng xuống bếp, nó ra bệ cửa quen thuộc sau vườn ngồi. Hắn cũng như ngồi ko yên.
- Con xuống bếp lấy ít đồ.
Lucy vẫn bám chặt.
- Kêu người làm lấy được mà anh.
- Thôi ko cần phiền.
Hắn gỡ tay Lucy ra rồi xuống dưới tìm nó.
- Mày ngồi đây làm chi vậy.
- À cậu, cậu ko ăn cơm sao.
- Tao hỏi sao mày ngồi đây.
- Em chỉ ngồi thôi.
- Mày đừng để ý đến Lucy, cô ấy bằng tuổi mày, tao gặp hồi du học bên đó, cô ấy với tao chỉ là bạn.
- Em có nói gì đâu, cậu đi ăn cơm đi, em cũng phải đi ăn cơm đây.
Nó cười rồi đứng lên đi vào bếp, hắn muốn kéo tay nó lại, giải thích cho nó thật nhiều.