Minh Hoàng dậy sớm lắm, đó là thói quen của anh từ xưa đến giờ, chứ ko phải trùm ngủ nướng như Minh Phúc. Anh muốn đi dạo hít thở ko khí trong lành, anh nhìn thấy Mận đang tưới cây, nước văng tung tóe, nắng chíu qua hạt nước, khiến Mận thật xinh. Nụ cười ấy khiến chân anh dừng lại, Mận quay qua thấy anh, Mận nghiêm lại ko cười nữa.
- Em chào cậu Hoàng.
M.Hoàng tiến lại gần chỗ Mận.
- Sao em biết anh ko phải là Phúc.
- Cậu chủ em á, ngủ dậy trễ lắm nhé, gọi cả tiếng còn chưa ra khỏi chăn lun đấy.
- Vậy à. Mận bao nhiêu tuổi rồi.
- Em 19 tuổi rồi.
Xong Mận kéo M.Hoàng lại, ngó quanh rồi nói nhỏ vào tai M.Hoàng.
- Em kể cậu nghe cái này cậu ko được nói ai nhé. Sắp tới sinh nhật em rồi, cậu chủ em hứa sẽ mua váy hoa màu hồng cho em đó.
- Vậy à, thích quá ha, chúc mừng em nhé.
Nó cười khoái chí lắm.
- Mà nè cậu ơi, cậu có thể nào làm cái gì đó khác khác chút ko.
- Vì sao.
- Vì cậu em đẹp trai nhất rồi, giờ lại thêm 1 người nữa thì em khổ lắm, suốt ngày nhầm lẫn thôi ấy
M.Hoàng nhíu mày kiểu bị ép buộc.
- Vì cậu của em bắt anh làm thế, anh cũng khổ lắm chứ, ko được là chính mình.
- Vậy á? Tội cậu quá, em thương.
Nó vừa nói vừa xoa đầu M.Hoàng, giống như mẹ xoa đầu của con vậy. M. Hoàng thấy nó thật ngây ngô quá.
- Mận nè, em học lớp mấy rồi.
Nó lại né ra rồi đi tưới nước cho hoa.
- Em ko có đi học, nhưng cậu chủ bày chữ cho em đó, còn mua bao nhiêu là truyện cho em đọc nữa đó.
M.Hoàng lại ngồi bên cạnh nó, tưới cây với nó.
- Cậu chủ em tốt quá ta.
- Tất nhiên, cậu chủ em tốt nhất trên đời mà.
- Mận, ngồi im.
- Sao ạ.
M.Hoàng lấy nhánh cây nhỏ quẹt đi con sâu vươn trên tóc nó rồi đưa nó xem.
- Sâu ạ.
Thường như những đứa con gái khác thì đã nhảy lên rồi, nhưng nó thì ko, có lẽ nó sinh ra là dân nông nên mấy việc đó là bình thường, chỉ tiếc. M.Hoàng ko được làm anh hùng bất đắc dĩ rồi.
....
- Cậu chủ ơi dậy, dậy nhanh lên nào.
- Im cho tao ngủ coi.
- Chị đẹp tới kìa, đang ở dưới nhà đó.
Hắn bật dậy cực nhanh
- Sao mày ko gọi tao sớm.
- Thì em đang gọi cậu đây.
Hắn bay nhanh vô phòng tắm, thủ tục nhanh lắm chứ ko rề rà như mấy bữa nữa. Hắn chạy nhanh xuống dưới, cái hắn thấy là Cẩm Tiên đang cười nói vui vẻ với M.Hoàng.
- À, M.Phúc xuống rồi, cậu nói chuyện với M.Phúc đi, tớ đi mua đồ tí.
- À... tớ...
Chưa kịp để Cẩm Tiên nói gì thêm, M.Hoàng đã đứng lên nhường chỗ cho M.Phúc. Nhưng vẫn ko quên ngoái lại.
- Cho anh mượn em Mận chút, đi xách đồ dùm anh được ko Phúc?
Nó thì lắc đầu nguầy nguậy, còn hắn thì nhanh nhanh đuổi 2 người kia đi.
- Ok anh 2.
Nó rống lên.
- Cậu, cậu ko thương em nữa à, cậu ko sợ em bị bán đi Trung Quốc rửa chén à.
- Mày nói anh tao bán mày được bao nhiêu tao cho thêm anh 2 tao gấp đôi. Lượn đi.
Nó bất mãn ghê lắm nhưng cũng phải đi theo M. Hoàng.
.....
Mấy hôm nay nó ko thèm nói chuyện với hắn nhiều như trước nữa, nó hỏi thì hắn nói, ko hỏi thì nó ko thèm nói lun.
- Mận, sao dạo này mày thùy mị thế, ít nói thế?
- Em sợ cậu chê em nói nhiều.
- Mận, mày ko nói với tao, tao buồn lắm đó.
- Ko có em cậu vẫn vui lắm mà.
- Vui đâu, mày ko nói tao buồn lắm đó, mày cứ nói đi.
Nó đợi được thế chạy ngay đến chỗ hắn đang ngồi chơi điện tử, Ϧóþ vai nịnh nịnh.
- Cậu, cậu đẹp trai ơi...
- Nịnh gì?
- Nịnh gì đâu. Chẳng là sắp sinh nhật em rồi, cậu nhớ hứa gì với em ko.
- Ko nhớ.
- Cậu, cậu hứa mua váy hoa cho em mà, sao cậu quên rồi.
- Khi nào sinh nhật mày?
- 2 hôm nữa ấy cậu.
- Được rồi, bữa đó tao sẽ dành cho mày 1 ngày luôn, dẫn mày đi ăn kem, dẫn mày đi mua váy hoa.
Mắt nó sáng rực.
- Thật luôn à cậu?
- Thật luôn.
- Oh yeah, cậu ơi, em yêu cậu nhất trên đời.
Nó vui vẻ đi làm việc, còn hắn thì tiếp tục chơi điện tử, mà ko biết hắn có nhớ những gì nó nói ko.
.....
Hôm nay sinh nhật nó, nó vui vẻ lắm. Mới 8h sáng nó đã chuẩn bị xong mọi việc rồi. M.Hoàng đi thể dục về, thấy nó ăn mặc khác mọi ngày, tóc còn cột nữa hờ nữa thả, dễ thương lắm, liền hỏi.
- Mận, em định đi đâu à.
- Em chào cậu Hoàng, hôm nay sinh nhật em, em đi gọi cậu chủ em đây. Cậu chủ hứa hôm nay dành 1 ngày dẫn em đi chơi.
- Ồ, chúc mừng sinh nhật em nhé. Em có muốn mời ai đi cùng ko, ví dụ như anh chẳng hạn.
- Dạ thôi, ko cần đâu.
Nó bỏ lên lầu, để M.Hoàng đó hơi buồn tí.
Nó xông thẳng vào phòng hắn, ko cần gõ cửa, nó kéo rèm cho ánh nắng chói vào. Hắn vẫn ngủ say lắm, nó ngồi chòm hõm ngay dưới đất, đối diện với gương mặt thiên thần đang ngủ.
Nó thầm nghĩ sao cậu nó đẹp trai vậy nhỉ, ko đi làm diễn viên thì phí quá. Lông mày rậm, lông mi dài, mũi còn cao nữa, đẹp trai ૮ɦếƭ người thật ấy. Bất giác hắn mở mắt, hắn thấy nó mặt còn mơ màng lắm. Giọng hắn ngái ngủ.
- Mận... mày làm gì ngồi đây.
Mãi ngắm trai đẹp mà nó quên mất nhiệm vụ quan trọng là lôi hắn ra khỏi giường. Nó ngồi dậy lay hắn, kéo chăn của hắn.
- Cậu, cậu dậy đi cậu, hôm nay sinh nhật em mà.
- Um, chúc mừng sinh nhật mày.
- Cậu, cậu hứa hôm nay dẫn em đi chơi cả ngày mà. Dậy đi cậu.
- Mấy giờ rồi...
- Hơn 8h sáng rồi đó cậu.
- Cho tao ngủ thêm 10p đi
- Thôi mà, em năn nỉ cậu mà. Cậu dậy dùm em.
- Đây tao dậy đây.
Nó chống nạnh nhìn hắn đi vào nhà tắm mà lắc đầu. Hình như nó dành cả thanh xuân để gọi hắn dậy hay sao ấy chứ.
.....
Lần quần mãi rồi hơn 10h họ mới rời khỏi nhà. Bộ đồ đẹp nhất của nó là áo pull, quần jean lửng, vì cậu nó nói chỉ hợp với mấy đồ này. Khi nào lớn cậu nó sẽ mua váy cho nó. Nó vẫn đợi cậu nó mua cho cái váy đầu tiên, và nó muốn mang cái váy đó khoe cậu nó.
Chiếc xe con chạy ra khỏi cổng biệt thự 1 tí, thì điện thoại hắn reo lên.
- Cẩm Tiên, tớ nghe đây.
- Tớ đang ở bệnh viện, cậu đến được ko
- Ok, tớ tới liền.
Hắn quay sang nói với nó.
- Mận mày xuống đây chờ tao lát, tầm 1h tao qua chở mày nghe, tao đi công việc tí.
Nó tiu ngỉu nhưng cũng đành xuống xe.
- Mận, chờ lâu quá thì tự về nghe,ko được đợi ở đây.
- Dạ.
Chiếc xe phóng đi nhanh như gió Còn nó thì lại bên đường tìm bóng cây mát mà ngồi.
.....
Hắn hốt hoảng chạy vào bệnh viện, thấy Mỹ Tiên đang ngồi ngoài ghế chờ.
- Cậu ko sao chứ.
- Tớ ko sao, tớ đi khám sức khỏe, mà có 1 mình nên tớ sợ, mà cũng hơi buồn, nên tớ gọi cậu. Tớ có làm phiền cậu ko?
- À, hiện tại thì ko sao cả.
- Um, cảm ơn cậu đã đến.
Hắn mà gặp Cẩm Tiên là quên hết mọi thứ trên đời, quên luôn có con nhỏ ngốc đang đợi hắn.
Con nhỏ ngốc đúng là ngốc thật, từ đó về nhà đi bộ mất tầm 20p. Vậy mà nó vẫn cứ ngồi đó, nó sợ nó về cậu nó đến tìm nó thì sao, bởi vậy nó ko dám đi, mà nó cũng ko dám gọi cho cậu nó nữa.
1h, rồi 2h trôi qua, cậu nó vẫn chưa đến đón nó, nó vẫn chờ. Còn hắn, sau khi ở bệnh viện xong còn dẫn Cẩm Tiên đi ăn, đi cafe nữa.
Bụng nó đói lắm nhưng nó lại ko dám về, nó cứ chờ mãi đến khi trời đổ mưa. Mưa sài gòn buổi chiều chỉ là mưa bóng mây, nhưng mưa to lắm, mưa cứ táp vào nó, đau điếng. Nó ko biết trốn đâu, cứ chui vô gốc cây mà núp. Nó ướt nhẹp, giống như chó con bị bỏ rơi, trông tội nghiệp lắm.
Rồi chiếc xe xịn lúc sáng dừng lại chỗ nó, nó vui mừng hớn hở lắm, nó chạy lại ngay. Nhưng người bước xuống xe lại ko phải người mà nó chờ đợi.
- Mận, em làm gì vậy, về mau ướt hết rồi nè.
- Cậu M. Hoàng về đi, em đang chờ cậu chủ em đến đón.
- Sao em ko gọi cho nó hả?
- Em ko dám gọi.
M.Hoàng lấy máy gọi cho hắn, nhiều cuộc lắm nhưng ko bắt máy.
- Anh gọi cũng ko được, về đi ốm bây giờ.
- Ko, cậu em sẽ đến đón mà.
M.Hoàng bực tức vì thái độ của nó, nên ẵm nó lên vứt vào xe. Người nó ướt nhẹp hết, áo pull trắng ôm vào người nó, hé mở hờ hờ nét đẹp thanh xuân căng mọng. Nó thì ko biết để ý đâu, chỉ có ai đó dầm mưa nhưng mặt vẫn nóng lắm, vẫn đỏ lắm. M.Hoàng lấy áo khoác sau xe, khoác lên cho nó, phần vì cho nó đỡ lạnh, phần vì che bớt đi cảm xúc của anh.