Ngay sau khi Tara chuyển đến trường nó một buổi tiệc ở một quán bar sang trọng. Công nhận người nổi tiếng có khác. Ở bên ngoài quán bar có rất nhiều papazazi, nhưng đối với một người ưa tiệc tùng như Tara thì việc này quá quen thuộc nagy cả khi bị lên báo với những tin kiểu nhưu là đi chơi về khau hay vào quán bar dù wois 16 tuổi.... Nó cũng vậy thôi. Nó cũng đã quá quen với việc dự những bữa tiệc kiẻu như này dù cho dôi khi trong lòng không hề muốn.
Tối nay Kathy chọn cho nó một chiếc váy thật sự ѕєχy. Bởi theo định nghĩa của Kathy thì thì không ai đến quán bả mà mặc áo sơmi cài đến cúc cao nhất của cổ áo cả và còn hơn là bị đám phóng viên chê là ăn mặc hở hang còn hơn là bị cười vào mũi khi mặc áo somi kín cổ khi đến bar.
Lúc bước xuống cầu thang và đi qua phòng khách Zollet đang đọc một quyển tiểu thuyết ngước lên nhìn nó mỉn cười đấy ẩn ý và chỉnh nó cũng không hiểu nổi nụ cười này có nghĩa như thế nào.
Kathy lái chiếc xe lamborghini và đi khá chậm trên đường phố để ấy tay papazazi còn kịp săn ảnh. Khi đến trước cửa quán bar có một anh chàng khá đẹp trai đứng đó mở cửa xe và một anh chàng khác bế Kathy ra khỏi chiếc xe nhưng nó thì xua tay từ chối.
Vào trong quán bar là nhưng âm thanh ầm ỹ và tiếng nhạc isdoing. Vừa thấy nó Tara đã bước ra kéo nó và trung tâm của quán bar còn Kathy thì đã kịp tìm một góc nào đó để nhảy. Tara gọi cho nó một ly rượu và bắt nó uống bằng được sau đó thì nó toàn uống nước ngọt.
- Way. Victoria kể ình nghe về chuyện của cậu đi. - Tara nói như hét vào tai nó.
- Chuyện gì cơ? - Nó hét to chẳng kém.
- Mình biết rồi. Kathy đã kể ình nghe chuyện cậu và Zollet ý.
- Nhỡ mọi người biết được thì sao? Ở đây đông người quá.
- Tưởng chuyện gì. Đi theo mình.
Nói xong Tara kéo nó đi ra khỏi nhòm người đang điên loạn trong tiếng nhác và đến một căn phòng khác đã được cách âm hoàn toàn.
- Nào nói ình nghe có chuyện gì đang sảy ra đi.
Nó ngồi kể tóm tắt cho Tara ngeh những chuyện đã xảy ra. Nghe xong Tara ngật đâu và hỏi nó:
- Cậu vẫn còn yêu Zollet chứ?
- Có chứ.
- Ý mình nói ở đây là yêu sâu đậm cơ.
- Có thạt mà.
- Nếu cậu đã nsoi vậy thì mình sẽ cố gắng giúp cậu.
- Nhưng bằng cách nào?
- Thì như thế này ..... ( Bằng cách nào thì Rich sẽ không tiết lộ ở đoạn chuyện này đâu ) - Tara nó xong thfi cả 2 đứa cùng mỉn cười ngật đầu và bước ra khỏi căn phòng hòa mình vào bữa tiệc.
Sáng hôm sau dù mệt nhưng nó vẫn dậy đi học bởi vì nó rất tò mò muốn xem vở kịch da Tara đóng và Yumi sẽ là diễn viên cũng như nạn nhân chính.
Ngày đầu tiên đến trường Tara tỏ vẻ thân thiện với mọi người nhưng thực ra trong lòng vô cùng khó chịu vì bị làm phiền. Đến ngày thứ 2 sau khi biết được ai là Yumi. Tara mới bắt đầu thực hiện kế hoạc của mình. Giả vờ bước qua chỗ Yumi và làm giơ quyển tạp chí.
- Của bạn này. - Yumi nhặt quyển tạp chí lên phủi bụi rồi đưa cho Tara.
- Cảm ơn bạn quyển tập chí này rất quan trọng với mình vì trong đó có đăng tin về mình. - Tara cũng mỉn cười cảm ơn thật là thân thiện.
- Không có gì.
- Tên bạn là gì vậy ?
- Mình là Yumi.
- Mình vừa mới chuyển tới đây bạn có thể dẫn mình đi thăm quan trường được không?
- Được chứ.
- Cảm ơn bạn.
Yumi quay sang nói với cô bạn ngồi bên cạnh mình:
- Mình đưa Tara đi tham quan trường nhé.
- Ưm. - Dù nói vậy nhưng cô bạn ngồi bên cạnh Yumi vẫn tỏ rõ nét lo lắng và buồn trên khuôn mặt.
Yumi dẫn Tara đi một vòng xung quanh trường nhưng đến chỗ khu A thì Yumi hơn lưỡng lự nhưng Tara đã kịp kéo tay Yumi vào trong. Dọc hành lang khu A bọn con trai tỏ vẻ vô cùng ngưỡng mộ Tara. Nhưng Tara hoàn toàn phớt lờ vả chỉ làm như quan tâm tới Yumi mà thôi. Đến chỗ cửa Vip khu A Yumi tỏ rõ vẻ lưỡng lự:
- Chúng ta không lên vào đó thì hơn.
- Tại sao vậy? - Tara rất tò mò.
- Tại vì....
- Tại vì mấy người không sứng đáng bước vào đây. - Victoria từ cánh cửa Vip khu A bước ra.
- Chuyện gì vậy mình không hiểu? - Tara làm vẻ ngạc nhiên.
- Nếu cậu không hiểu thì mình sẽ nói cho cậu hiểu. Trước kai cậu là bạn thân của mình nhưng bây giờ cậu học khu B thì chúng ta không còn là bạn nữa. Hơn nữa học sinh khu B trường này không được bước chân vào khu A chứ đúng nói đứng trước cửa khu Vip A. Ở chỗ nào lên về chỗ đó, cô lên về cái xó rác của mình đi vẫn còn kịp đấy Yumi ạ.
- Khu B không phải xó rác. - Tara lên tiếng.
- Ah quên mất cả cậu nữa Tara ạ. bây giờ cậu cũng là hcoj sinh của cái xó đầy bọn nhà quê đó òi.
- Nếu cậu đã nói vậy thì mình không còn gì để nói với cậu nữa. - Nói xong Tara kéo tay Yumi chạy thẳng ra khỏi chỗ đó. Còn Victoria mỉn cười chiến thắng.
- Mình xin lỗi Tara. - YUmi lí nhí.
- Không sao đâu.
- Cảm ơn cậu đã bảo vệ mình trước mắt Victoria.
- Không có gì đâu. Victoria thật là quá đáng tại sao cô ta có thể nói như vậy được chứ? Mình đến trường này không có ai làm bạn thân. Cậu làm bạn thân của mình nhé.
- Ừm. Có một người bạn nổi tiếng như cậu thì còn gì bằng.
Cả Yumi và Tara đều mỉn cười.
Nhưng cách đó không xa là người bạn thân của Yumi đang đứng đó và chứng kiến câu chuyện trong lòng đầy buồn rầu và lo lắng.
Cuối buổi học hôn đó cô bạ thân của Yumi rù Yumi đi ăn kém và Yumi đã đồng ý. Nhưng một lúc sau Tara gọi Yumi:
- Để kỉ niệm lần đầu là bạn của nhau mình mời bạn đi ăn kém nhé. Mình biết một quán kem ý rất ngon.
- Vậy thì tuyệt quá. Nhưng cậu có thể cho bạn mình đi cùng được không?
- Tiệc thật đáy nhưng mà quản lý của mình đã đặt chỗ cho 2 người từ trước òi.
- Vậy cũng được.
Cuối buổi học hôm đó Yumi đành phải hủy hẹn với người bạn thân vì cho rằng Tara mới vào trường lên cần giúp Tara làm quen với việc học. Cô bạn thân của Yumi chỉ im lặng nhưng trong lòng rất buồn. Nhưng Yumi lại quá hồn nhiên và ngây thơ lên không biết và lường trước được mọi chuyện.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi mời Yumi đi ăn kém trên đường về nhà của mình Tara lấy điện thoại gọi cho Victoria.
- Hj.
- Mọi chuyện vẫn ổn chứ Tara?
- Tất nhiên. Mình không tin vụ này không thành công.
- Sáng nay bọn mình diễn kịch đạt đấy chứ?
- Mình thật không ngờ con bé Yumi lại ngốc ngếch và cả tin đến vậy.
- Ưm. Nói chuyện sau nha. Bây giwof mình còn làm bài tập đã.
- Cậu chăm qáu đấy. - Nói xong Tara tắt máy.
Victoria tiếp tục cúi xuống làm bài tập. Yumi cô cứ chờ xem chuyển gì xẽ sảy ra với cô.
Sáng hôm sau đến trường Yumi được người bạn thân gọi ra nói chuyện:
- Yumi tại sao cậu quá tin người nhưu vậy chứ?
- Cậu nói gì mình không hiểu.
- Theo mình thấy cậu không lên quá kết thân với Tara bởi vì những người nổi tiếng nhưu Tara thường không tốt đẹp chút nào.
- Sao cậu lại có thể nói vậy? Cậu đâu có hiểu được mọi chuyện. Tara không như cậu nghĩ đâu, cô ấy rất tốt. Cô ấy đã bảo vệ mình trường mặt Victoria.
- Đó chỉ là đóng kịch trước mặt cậu thôi. Cậu không nhớ rằng trước kia Tara và Victoria là bạn thân sao. Tara sẽ làm bất cứ điều gì cho Victoria.
- Cậu thôi đi! Có phải cậu nói thế vì mình quen với một ngôi sao tuổi teen nổi tiếng như Tara lên cậu nghen tị đúng không? Cậu thật hẹp hòi cà ích kỉ.
- Được thôi. Mình nói rồi cậu không ngeh rồi cứ chờ đấy cậu sẽ ngánh lấy hậu qảu khi cố tình học làm sang và chơi với một lũ rắn độc.
- Mình không học làm sang và Tara không pahir là rắn độc.
Nói xong Yumi quay lưng bước đi trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Suốt buổi học hôm đó Yumi luôn có cảm giác hối hận và cô bạn đó cũng vậy. Nhưng vì bướng bỉnh Yumi vẫn chưa nhận ra được sai lầm của mình.