"Aaaa....mẹ kiếp, bảo vệ lão đại"
Viên đạn ghim chặt vào vết thương của Phương Kỉ, trong khoảnh khắc vừa rồi anh ta lao đến đẩy hắn ra xa, giọng nói đanh thép ra lệnh cho đàn em xong vào.
"Kỉ...........tại sao lại cứu tao? Tao nên ૮ɦếƭ chung với Hiểu Tước không phải sao?"
Hắn lồm cồm ngồi dậy, ánh mắt thất thần nhìn lên trần nhà.
"Hiểu Tước có thể tỉnh lại, cho dù không thể tao cũng phải làm cho có thể, mày hiểu không? Giờ thì đứng dậy chiến đấu đi"
Phương Kỉ nắm lấy cổ áo hắn, đôi tay dính đầy máu nện một quyền vào gương mặt điển trai đó.
"Hahaha....hay cho một tình bạn cao thượng...nhưng mà hôm nay thôi, hai đứa bây cùng xuống âm phủ mà làm bạn đi"
Lucas cười lớn, trông anh ta có chút thương tâm. Từ bé, trong gia tộc anh ta nếu tồn tại anh ta thì sẽ không tồn tại kẻ khác, mạng của bản thân thì chỉ do bản thân giữ. Một con người sống lẩn quẩn ở cái cuộc sống đầy máu tanh như thế thì lấy đâu ra bạn bè chứ. Anh ta thật ghen tị với hắn khi có một người bạn tốt như Phương Kỉ mà.
"૮ɦếƭ đi..."
Tiếng súng vang lên liên hồi, Quân Lạc Tuấn kéo Phương Kỉ nấp vào một góc, tay hắn không ngừng nhả đạn về tứ phía. Hàng loạt người của đối phương ngã xuống. Có lẽ lúc này hắn nên phấn chấn lên bởi vì anh em của hắn luôn sát cánh bên hắn cơ mà. Còn về Hiểu Tước, chỉ cần một phần trăm hy vọng còn sót lại thì cho dù có khó khăn cỡ nào hắn nhất định sẽ khiến cô tỉnh dậy.
Bùm~
Một tiếng động long trời lỡ đất vang lên, tòa nhà đang sụp xuống kéo theo cả Lucas đứng trên lầu, anh ta nhanh chóng bị hòa vào đống gạch đá, hắn một tay dìu vài người bị thương, một tay vẫn cầm súng nhìn quanh.
"Mau ra ngoài"
Mồ hôi trên trán hắn chảy ròng ròng, một tuần qua hắn đã quá mệt mỏi rồi. Chỉ hôm nay thôi, xin cho hắn sử dụng chút sức lực cuối cùng này để bảo vệ anh em của hắn, bảo vệ người bạn tri kỉ của mình.
Hàng loạt người chen chút nhau chạy ra ngoài, giờ đây tình cảnh hỗn loạn, đâu là thù đâu là bạn có lẽ họ không còn phân biệt được. Trong tòa nhà to lớn nhiều người giẫm đạp lên nhau mà chạy, đừng bảo họ nhát gan, tham sống sợ ૮ɦếƭ, chỉ là đến thời khắc quan trọng họ cần phải nghĩ tới gia đình, người thân của mình mà cố gắng tranh đoạt sự sống. Đó chính là điều tất cả phải nhớ khi làm đàn em của hắn.
Bên ngoài, tòa nhà đang sụp đổ, anh em của họ đã tập họp đủ cả rồi, vậy tại sao lão đại và lão nhị của bọn họ đến giờ vẫn chưa thấy tâm hơi, chẳng lẽ hắn và Phương Kỉ bị kẹt lại bên trong?
Nét mặc của mỗi người thoáng chốc thay đổi, lo lắng rồi sợ hãi, vài người còn vứt cả súng, họ chuẩn bị lao vào trong để tìm hắn và Phương Kỉ.
"Kia rồi kia rồi, bọn họ ra rồi...."
Một thiếu niên độ khoảng 17 tuổi la lên khi nhìn thấy Phương Kỉ đang dìu hắn ra bên ngoài. Đôi chân hắn bị rách một vết dài thấu cả xương. Ánh mắt hắn lờ đờ nhưng vẻ mặt vẫn toát lên khí chất kiên cường trời ban.
"Nhìn cái gì? Lo cái gì? Tao không sao cả, chỉ cần mày an toàn thì cho dù cánh tay này bị phế thì tao cũng mãn nguyện"
Phương Kỉ thả hắn xuống đất, Quân Lạc Tuấn chăm chăm nhìn anh ta. Lúc nãy nếu hắn không nhầm thì viên đạn đó đã ghăm thẳng vào vết thương chưa lành của Phương Kỉ. Nó thật sự rất đau, cũng có thể....cánh tay của anh ta thật sự bị phế đi không chừng.
"Thằng bạn chó, cho dù tay mày bị phế nhưng tao sẽ nuôi mày suốt đời..."
Hắn nghiến răng, cảm giác khó chịu vơi đi chút ít thay vào đó là cảm giác mơ hồ. Thân thể hắn ngã nhào xuống đất, lúc đôi mắt kia chuẩn bị nhắm lại hắn chỉ kịp nghe được một tiếng gọi quen thuộc, phải chăng đó là người hắn đang đợi?
"Gọi xe cấp cứu, mau lên...."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 ngày sau tại sân bay quốc tế, bóng dáng yêu kiều bước đi chậm chạp, đằng sau cô gái đó là ba tên vệ sĩ đằng đằng sát khí khiến ai nhìn cũng phải sợ hãi.
"Đại tiểu thư, không được ăn đồ không đủ vệ sinh"
"Đại tiểu thư, uống nước lọc, thân thể cô chưa bình phục hoàn toàn"
"Đại tiểu thư..."
"Đại tiểu thư"
"Muốn làm thái giám không? Tôi không ngần ngại thử chơi với các người đâu a.."
Hiểu Tước nhìn ba tên trước mắt rồi nghiến răng kèn kẹt. Từ sau ngày gặp Tuyết Nhu cơ thể của cô đã hoàn toàn khỏe mạnh, cô được coi là một trường hợp đặc biệt của y học vì chưa một ai có thể tỉnh lại nhanh như vậy. Hôm nay, cô về nước là bởi vì cuộc điện thoại của người quen cũ. Là Phương Kỉ gọi cho ba cô nói rằng hắn đang hôn mê trong bệnh viện.
Mặc cho sự ngăn cản của bác sĩ và gia đình, Hiểu Tước sau khi biết tin thì rơi lệ, cô nằng nặc đòi quay về gặp hắn. Hà Quân nhìn con gái đang sốt sắng, cô đã năn nỉ ông suốt ba tiếng đồng hồ, cuối cùng Hà Quân vẫn phải cho cô về thăm hắn nhưng với điều kiện phải đem theo vệ sĩ bên người.
"Mau chở tôi đi bệnh viện ABC"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tuấn....tôi về rồi"
Cô bước vào phòng bệnh, hắn thật gầy gò, gương mặt xanh xao như già đi vài tuổi. Cô xót xa sờ nhẹ lên mặt hắn.
Tay khẽ đặt bình hoa Tử Đằng, loài hoa mà hắn thích nhất lên bàn, cô ngồi xuống nắm chặt tay hắn.
"Trước đây anh chờ tôi, bây giờ đến lược tôi chờ anh"
(...)
Hôm nay là ngày 7 tháng 10, vậy là đã tròn một tuần hắn không mở mắt. Hằng ngày cô luẩn quẩn cạnh hắn, kể cho hắn nghe từng câu chuyện, kể cả việc cô gặp...cô ấy. Thế mà Quân Lạc Tuấn chẳng mảy may quan tâm đến cô. Hắn vẫn nằm đó ngủ, ngủ thật say mà không chịu mở mắt gặp cô.
"Tuấn....tỉnh dậy nhìn tôi có được không. Tôi không chịu nổi nữa rồi....về với tôi được không?"
Nước mắt cô mặn chát rơi trên gương mặt của hắn. Âm thanh như lắng đọng, tiếng khóc nhỏ dần rồi mất hút, cô toan đứng dậy, đôi môi nhỏ xinh khẽ nói.
"Anh cứ việc ngủ, tôi về đây. Vì anh mà tôi đã bỏ lỡ rất nhiều show diễn và phim ảnh, tôi không cần anh nữa...anh ૮ɦếƭ quách ở đó luôn đi"
Đôi chân bước từng bước chậm chạp, làm ơn hãy lên tiếng đi, chỉ cần hắn mở mắt ra nhìn cô thôi.....cô thật sự chịu không nổi cảm giác giày vò này nữa rồi. Cánh cửa phòng chỉ cách cô vài bước chân, Hiểu Tước cắn chặt răng không cho nước mắt rơi.
"Vợ.....em phải kiên nhẫn chứ, anh chờ em tận mấy năm lận đấy"
Đôi mắt chim ưng bất ngờ mở ra, gương mặt yêu nghiệt khẽ động, chiếc giỏ xách trên tay cô rơi xuống. Ngạc nhiên? Xúc động? Nghẹn ngào? Tất cả gói gọn vào một chữ nhớ nhung.
"Tuấn....."
Cô quay lưng về phía hắn, đôi vai nhỏ gầy run run, cô có phải vừa nghe nhầm không? Là hắn, là Quân Lạc Tuấn của cô có phải không?
"Đến đây, tiểu bảo bối....."
Cô nhào lại ôm chầm lấy hắn, đôi mắt cô nhắm chặt, trái tim cô hình như không còn lạnh lẽo mà đã được sưởi ấm bởi người đàn ông trước mặt rồi.
"Anh...gạt tôi?"
Hiểu Tước giật mình, cô ôm chặt hắn thế kia vậy mà hắn không có chút nào là đau đớn sao. Với lại hắn không thể nào tỉnh lại đúng lúc cô chuẩn bị đi được. Vậy, chỉ có thể là hắn đã tỉnh lại từ lâu rồi.
"A.....vợ, lúc nãy em nói vì tôi mà đã bỏ lỡ nhiều bộ phim sao? Được..bây giờ tôi lập tức đền cho em một bộ phim trong đó nhân vật chính là chúng ta có được không? Mình đóng phim heo em nhé....."
Hắn thì thầm vào tai cô, nguy hiểm quá suýt chúc nữa thì bị cô mắng rồi. Thật ra hắn tỉnh dậy từ hai hôm trước rồi, chỉ là do hắn muốn đùa cô một chút. Hên là hắn chuyển đề tài kịp chứ không thì toi đời rồi.
"Gừ...., heo cái con khỉ, ta cắn ta gặm cho ૮ɦếƭ ngươi, hay bây giờ ta đập đầu vào miếng đậu phụ rồi giả ૮ɦếƭ xem ngươi có lo lắng không nhé"
Hiểu Tước ngoạm chặt vào cổ hắn, cô ra sức nghiền rồi day day vết răng làm hắn buồn cười. Nhưng những giọt nước mắt như pha lên trong suốt đã khiến hắn một phần nào hối hận, hắn không biết từng ngày trôi qua đối với cô như một thế kỉ, cô lo lắng cho hắn thế mà hắn lại đùa bợt cô. Thật đáng ghét.
"Xin lỗi vợ, anh tỉnh rồi...hay chúng ta sinh bảo bảo nha"
Quân Lạc Tuấn hôn nhẹ lên môi cô, cái hôn da diết chứa đựng tất cả những nỗi nhớ, niềm hy vọng của họ dành cho nhau. Liệu, sau tất cả hai người có thể hạnh phúc bên nhau hay phải đối mặt với những cam go thử thách?
Chắc chắn là sẽ hạnh phúc rồi nhỉ bởi vì họ đã nhận ra tình cảm mình dành cho đối phương sâu đậm cỡ nào, họ đã tìm thấy người sẽ nắm tay mình đi hết quãng đời chông gai còn lại, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tính tong~tính tong~
Chuông nhà thờ vang lên liên hồi, cô nắm tay ông bước vào lễ đường. Chiếc váy bồng bềnh nhẹ bay trong gió, mái tóc đen ống được tết gọn gàng. Cô như một thiên thần bước ra từ trong cổ tích, một thiên thần dịu dàng đẹp đẽ, trên tay cô, đóa hồng khoe sắc đỏ tươi.
Trên bục, hắn khẽ đỡ cô lên, ánh mắt hai người trao nhau thật trìu mến.
"Anh Quân Lạc Tuấn. Cô Hà Hiểu Tước. Hai người có đồng ý bên cạnh đối phương suốt quãng đời còn lại cho dù khó khăn, nghèo khổ hay sang giàu, phải một lòng chung thủy với đối phương cho tới khi đầu bạc răng long, khi đôi mắt nhắm lại. Hai người có đồng ý không?"
"Tôi đồng ý...."
Cả hai cùng đồng thanh nói, Âu Dương mỉm cười, tay anh ta cầm quyển sổ, hôm nay anh sẽ làm chủ hôn cho hai người họ. Cũng tốt, anh đã chấp nhận buông bỏ, giờ đây anh cũng có một cô gái đặc biệt trong tim mình, là Lưu Ly, anh sẽ thật lòng chúc phúc cho cô em gái nhỏ này.
"Ta tuyên bố, hai người chính thức thành vợ chồng"
Tiếng vỗ tay huyên náo vang lên. Ngay lúc chiếc nhẫn gắn chặt vào đôi tay của họ thì họ đã chính thức thuộc về nhau.
Hắn ôm chặt lấy cô, khóe mắt có chút ươn ướt.
"Hiểu Tước, cảm ơn em về mọi thứ. Cảm ơn sự bao dung của em đã xóa bỏ những lỗi lầm trong quá khứ của tôi. Cảm ơn sự thủy chung, kiên cường của người con gái nhỏ trước mặt tôi đã chịu đựng, vượt qua mọi thứ vì tình yêu của chúng ta. Cảm ơn em vì tất cả"
"Em cũng phải cảm ơn anh và cảm ơn ông trời đã cho chúng ta gặp gỡ. Vắng anh có lẽ cuộc sống này đối với em thật sự vô cùng tẻ nhạt. Cảm ơn anh vì đã đến bên đời che chở cho em trong quá khứ và cả tương lai sau này"
"Anh yêu em"
"Em yêu anh"
HOÀN CHÍNH VĂN.