Sáng, tiết trời se se lạnh, Hiểu Tước cuộn mình trong chăn, tay cô vòng qua người hắn, cả cơ thể như dính chặt vào người Lạc Tuấn.
Đầu tóc cô rối bù, đôi mắt đang nhắm nghiền chợt mở to, ngạc nhiên rồi điềm tĩnh. Hiểu Tước nhìn người đàn ông bên cạnh rồi thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hiểu Tước bật dậy, ánh mắt tưởng chừng trong suốt nhưng lại ẩn chứa buồn phiền khẽ nhìn hắn. Cô vô tư bước ra khỏi giường kéo theo chiếc chăn vào phòng tắm.
Trên giường, người đàn ông ảm đạm thức giấc, hắn giương đôi mắt lạnh lùng về phía phòng tắm, nơi có tiếng nước chảy ào ạt. Những giọt nước ấm nóng nhẹ tuôn rơi làm mờ đi hơi nước còn vươn trên của kính. Thân ảnh người con gái kiều mị khẽ lộ ra, từng tấc thịt trắng như tuyết, bờ vai nhỏ gầy khiến hắn hoài niệm.
"Thật giống........không phải nói là y đúc"
Đôi môi mấp mấy vài lời, Hiểu Tước bước ra từ phòng tắm. Hai đôi mắt vô tình bắt gặp nhau trong không trung rồi lại quay đi. Quân Lạc Tuấn vẫn nhìn cô chăm chú, hắn cười cười, môi lộ ra vẻ mị hoặc.
"Cầm lấy, đây là hai xấp tiền, tôi cho anh xem như chúng ta chưa từng gặp mặt, anh ở lại đi tôi sẽ bao phòng cho anh đến chiều"
Mặt cô hơi đỏ đỏ, không biết vì nước ấm hay vì thân hình hoàn mĩ của hắn. Hắn ngồi nghiêng trên giường, tay gác đằng sau gáy, đôi lông mày hơi nhíu lại. Nhìn hắn giống kẻ nghèo lắm sao? Xem ra, Hiểu Tước thay đổi không ít, sáng sớm thức dậy thấy trên người mình không có quần áo mà vẫn thản nhiên không hốt hoảng.
Quân Lạc Tuấn im lặng ngắm nhìn cô, thật đáng yêu, đúng là nhìn mãi không thấy chán, hắn vờ vô ý kéo chiếc chăn tuột xuống dưới gần eo khi thấy ánh mắt cô chiếu thẳng vào mình.
"Em thật lạ, tại sao lại không lo lắng hay có biểu hiện gì khác?"
"Bởi vì tôi không quan tâm, lỡ rồi thì thôi, xem như chưa có gì đi"
Cô ngại ngùng quay mặt đi, thân hình hắn rất đẹp, bắp thịt rắn chắc, ngũ quan tinh tế mặc dù có hơi ốm, trao thân cho hắn chắc cũng không tồi mặc dù Hiểu Tước biết rằng hắn chưa hề ᴆụng vào cô. Mắt trừng mắt, giải thích qua loa cho hắn thế đủ rồi, dù sao.....Hiểu Tước cả đời cũng không muốn kết hôn, cô chậm rãi nhặt từng lớp quần áo mặc vào người.
"Thế sao, em cho thì tôi nhận, nào đưa cho tôi........a, tôi lỡ làm rớt rồi"
Hắn đứng dậy, trên người không một mảnh vải, liêm sỉ gì tầm này, hắn có vợ là được rồi. Miệng cười tinh quái, Quân Lạc Tuấn nhanh tay ôm lấy eo cô, hắn giật phăng chiếc áo иgự¢ trên người cô xuống, cô trừng mắt với hắn, đôi tay nhỏ nhắn cố chống cự nhưng vô ích.
"Em nói không quan tâm mà, thế thử thêm lần nữa đi"
"Anh.....ưm......"
Hắn hôn lên môi cô, chiếc lưỡi bá đạo càn quét hết hơi thở, cơ thể Hiểu Tước run nhẹ, cô cảm nhận được một luồng điện chạy dọc theo người mình. Chính là hương vị này, mùi hương gỗ trầm quen thuộc khiến cô cảm thấy thoải mái, nước mắt cô chảy dài, lại nữa, cảm giác khó chịu cứ dâng lên trong cô, Hiểu Tước cảm thấy trời đất quay cuồng, cô mặc kệ phó thác cơ thể mình cho hắn. Dưới ánh nắng ban mai dịu mát, hai con người ôm lấy nhau như muốn hòa làm một, cô triền miên cùng hắn đến lúc mệt mỏi mà ngất đi, đến khi Hiểu Tước tỉnh dậy đã là chiều tà.
(...)
"Đi rồi sao?"
Hiểu Tước tỉnh dậy thì không thấy hắn đâu, cô đoán có lẽ hắn đi rồi. Cô chống hay tai xuống giường, cố gắng tìm kiếm chiếc điện thoại. Cô phải gọi về cho ba mẹ, họ đã cho cô ra ở riêng với điều kiện mỗi ngày phải gọi cho họ để đảm bảo an toàn của cô. Hiểu Tước mắt nhắm mắt mở ê ẩm bước đi chậm chạp. Xấp tiền lúc trưa cũng biến mất, cô chỉ đùa vậy mà hắn cũng nhẫn tâm lấy tiền của cô. Nhìn vẻ ngoài đẹp trai, giàu có thế kia mà lấy tiền của phụ nữ, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà.
Hiểu Tước nghiến răng kèn kẹt, không biết tên đầu đất kia có trả tiền phòng cho cô không nữa hay chỉ biết ngoắc ௱ôЛƓ đi luôn. Cô nhìn ra phía cửa sổ bâng quơ suy nghĩ, khi hai đôi môi chạm nhau, cô hoàn toàn không tỏ ra ý chán ghét, xa lạ mà chỉ có một chút vấn vương, mong nhớ. Hắn không hề sử dụng nước hoa nhưng vẫn toát ra một mùi hương nhè nhẹ.
Tại sao cô biết đó không phải nước hoa? Bởi vì Hiểu Tước đã tìm kiếm khắp thủ đô London này nhưng vẫn không có một chai nước hoa nào có mùi hương tương tự, thật kì lạ, từ khi tỉnh dậy sau vụ tai nạn, cô vẫn không có một đêm yên giấc nhưng......tại sao khi có hắn bên cạnh cô lại cảm thấy yên lòng mà an tâm nhắm mắt? Cô lắc lắc đầu, đôi chân bận rộn di chuyển đến chiếc tủ bên kia giường, một bộ quần áo đơn giản nhưng toát lên vẻ dịu dàng đã thu hút sự chú ý của cô, bên trên còn kẹp theo mảnh giấy.
"Tôi trả tiền khách sạn rồi, quần áo cho em, .......sớm gặp, tiểu ác ma"
Cô vò nát tờ giấy, ai muốn gặp hắn chứ? Đúng là đồ đáng ghét. Hiểu Tước cầm bộ đồ, là một chiếc đầm màu xanh viền ren. Cô bĩu môi rồi lại bất giác mỉm cười.
"Cũng không tệ....."
Chiếc đầm vừa in với thân thể cô, đứng trước tấm gương, cô gật nhẹ đầu. Hắn cũng hay thật, đồ lót và chiếc đầm đúng y kích cỡ của Hiểu Tước, cô vui vẻ, làm sao cô biết được lúc trưa khi cô ngủ, chính tay hắn đã ra cửa hàng mua cho cô, có lẽ mãi đến sau này Hiểu Tước mới biết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thoáng cái đã đến cuối tuần, trong phòng thay đồ, Hiểu Tước lặng im ngắm nhìn chiếc điện thoại, buổi diễn của cô vừa kết thúc. Không biết có chuyện gì mà mẹ gọi cô về gắp, Hiểu Tước vén lại mái tóc, cô vội vàng bỏ đồ vào túi rồi bước ra ngoài.
"Xin...xin lỗi"
Trên hành lang dài vắng lặng, hai bóng người ᴆụng trúng nhau ngay ngã rẽ cầu thang. Hiểu Tước ngước mắt lên nhìn người đàn ông đó, thân thể anh ta cao 1m8, bộ đồ mặc trên người phải gọi là xa xỉ, cao cấp.
"Ngũ Mạc Phàm?"
Thì ra người cô đâm trúng là anh, Hiểu Tước lấy làm lạ, từ sau ngày đó, cô không còn nhìn thấy anh ở công ty nữa, tại sao đột nhiên anh lại xuất hiện ở đây?
"Em...em nghe Jack nói, anh đã đi tham dự tuần lễ thời trang ở Paris mà, sao anh....về sớm vậy?"
Cô ngượng ngùng không dám nhìn thẳng mặt anh, bầu không khí có chút kì lạ khi cả hai cùng im lặng. Mạc Phàm trìu mến nói.
"Không mong.........nhìn thấy anh sao? Hà Hiểu Tước"
Anh cười buồn, cô gái nhỏ này lại không dám đối diện với anh. Đời thật trớ trêu, người càng vô tình lại càng yêu, người càng lạnh nhạt lại càng thương, đúng là rất dễ khiến người khác khó chịu.
"Em đi trước, mai gặp anh"
Hiểu Tước lảng tránh câu hỏi của anh, cô khẽ lách người qua chậu cây rồi chạy đi. Thật sự, cô....không biết mở miệng nói với anh điều gì. Chỉ vì một phút lầm lỡ trao đi cái hôn của mình mà lại khiến cho cả hai xa cách muôn trùng. Cô thật vô dụng, chỉ biết trốn tránh, tỏ ra lạnh nhạt chứ chẳng làm gì ra hồn. Quả thật rất vô dụng.
Hiểu Tước vừa chạy vừa rơi nước mắt để lại đằng sau bóng lưng người con trai cô độc một mình.
Tình yêu quả thật không có tội, tội là do cơ duyên trao nhầm người, bản tính cố chấp không chịu quên đi để nó tạo thành một thói quen, một thói quen ૮ɦếƭ người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ba, mẹ con về........."
Trong sân vườn khu dinh thự to lớn, chiếc BMW màu xám bạc nổi bật giữa đám cây xanh ngát. Một cô gái kiều diễm bước ra, lời nói của cô chưa kịp trao ra ngoài thì bị tình cảnh trước mắt chặn lại. Hiểu Tước ngơ ngác nhìn vào phòng khách, cô vội nép mình bên cửa chính để lén xem bên trong là ai đang nói gì với ba mẹ cô.
"Nhạc phụ, nhạc mẫu, hai người phải làm chủ cho con.......Hiểu Tước, Hiểu Tước cô ấy......cô ấy làm nhục con sau đó còn quăng cho con xấp tiền rồi mặt lạnh xua đuổi, hức.....đời trai của con mất rồi....hai người hãy làm chủ cho con"
Quân Lạc Tuấn tay cầm khăn giấy chấm chấm mi mắt, hắn nắm tay mẹ cô, khuôn mặt tỏ ra đáng thương.
"Được.......vậy con hãy gả cho nó đi"
Hà Quân cười làm cô xám mặt, phía xa xa hắn liếc mắt nhìn cô mà đắc ý. Ăn hắn xong muốn phủi ௱ôЛƓ đi, đâu có dễ.