"Khônggggg....."
"Gi*t cho tao, mẹ kiếp, bỏ cô ấy ra......."
Âu Dương từ ngoài chạy vào, tay anh cầm dao chém một nhát vào tên to con lúc nãy. Anh tiến đến gần đỡ cô dậy, bàn tay to lớn dang rộng ôm cô vào lòng.
Hiểu Tước ngã khụy, cô được cứu rồi sao, là Âu Dương, anh đến để cứu cô sao? Hiểu Tước cầm chặt chiếc áo choàng tay ôm lấy anh, cơ thể cô run run, sợ hãi, anh bế cô dậy, tiến thẳng ra khỏi căn nhà kho.
"Lạc Tuấn.....cứu em....Lạc Tuấn"
Trong cơn mê mang, Hiểu Tước lờ đờ gọi tên hắn, hình bóng trước mắt cô thật mờ nhạt, đây đâu phải hắn, đây đâu phải người cô trông mong? Là anh, Âu Dương, thì ra chỉ có anh là quan tâm đến cô thôi sao, khẽ rơi một giọt nước mắt, Hiểu Tước đau đớn ôm lấy thân mình.
Âu Dương nhìn cô đau xót, cũng may khi còn ở bệnh viện, anh đã tặng cho cô một đôi bông tai có gắn GPS nếu không sợ hôm nay thân thể cô đã bị vấy bẩn rồi. Nhìn cô gái bé nhỏ đang co ro một góc xe, anh buồn bã, là anh đã không bảo vệ tốt cô bé mặt trời của mình để cô phải chịu nhiều oan ức như vậy, giờ đây anh sẽ bảo vệ cô, che chở cho cô hết phần đời còn lại. Âu Dương kiên định nhìn cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Vào đi em, là nhà anh"
Anh dẫn cô vào căn biệt thự của mình, nơi này thật giống với nhà của hắn, huy hoàng lộng lẫy. Cô bước từng bước theo anh, bàn chân nhỏ bé yếu ớt ngã xuống. Đôi mắt cô nhắm chặt làm Âu Dương hoảng sợ, anh bế xốc cô lên phòng rồi đi thật nhanh ra ngoài.
"Lưu Ly, mau đến giúp anh,bạn của anh bị thương rồi....."
Âu Dương chạy đến căn phòng ngay góc cầu thang, phía bên trong có một cô gái đang quay cuồng với đống ống thí nghiệm.
"Lưu Ly, mau đi.........."
Cô gái bị chàng trai kéo lê trên sàn nhà, ánh mắt cô chứa đầy nghi hoặc cho tới khi bước vào căn phòng.
"Là con gái?"
"Ừm....em mau cứu cô ấy"
"Nhưng em......thôi anh ra ngoài đi, để em làm"
Lưu Ly bước lại gần cô, đây là lần đầu tiên cô thấy Âu Dương mang phụ nữ về nhà, cô gái này hình như bị thương rất nặng, thôi kệ có thắc mắc gì một lát hỏi anh là được, bây giờ việc cô phải ưu tiên làm là cứu Hiểu Tước trước. Lưu Ly xắn tay áo, cô bắt đầu lấy kim tiêm và thuốc ra ngoài.
Trước cửa phòng, Âu Dương lo lắng đi lại, Lưu Ly là bác sĩ chuyên khoa nên có lẽ cô sẽ không sao, cô gái này anh rất tin tưởng nên cô sẽ không nỡ làm hại Hiểu Tước đâu, Âu Dương trầm ngâm, anh đã đỡ lo lắng phần nào.
15 phút sau, cánh cửa phòng bật mở, anh bước vội vào trong phòng.
Lưu Ly tháo bao tay, cô đứng nhìn anh chăm sóc cho Hiểu Tước mà ngẩn người. Cô làm bác sĩ và nghiên cứu thuốc trong biệt thự đã 3 năm rồi, lần đầu tiên cô thấy anh quan tâm một ngườu khác giới nhiều như vậy. Rốt cuộc cô gái này là ai cơ chứ?
"Cô gái này là ai vậy?"
"Là người đặc biệt...."
"Người đặt biệt sao......"
Sống mũi Lưu Ly cay cay, thì ra đó là người trong lòng của anh, một cô gái thật dịu dàng, xinh đẹp. Cô buồn bã, hốc mắt đỏ hoe, âm thanh chua xót trào dâng lên đáy lòng.
À thì ra Lưu Ly yêu anh, cô yêu Âu Dương, người đàn ông hoàn hảo. Khẽ đóng cửa phòng, cô gái mặc áo blouse trắng bước vội ra ngoài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hiểu Tước, cô tỉnh rồi sao?"
Lưu Ly cầm bình nước biển bước vào trong phòng, ánh mắt cô khẽ động khi thấy Hiểu Tước bước ra từ phòng tắm.
"Xin...xin chào, cô là ai?"
Hiểu Tước nhỏ nhẹ hỏi, cô đã tỉnh dậy được một lúc lâu rồi, thân thể giờ đây đã tốt hơn trước, đôi môi không còn khô khốc nức nẻ mà lại mềm mại, hồng hào như trước.
"Tôi là bác sĩ Lưu, để tôi đi gọi Âu Dương cho cô"
"Được....."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hiểu Tước, em tỉnh rồi........"
Âu Dương đưa ly nước cho cô, ánh mắt anh nhìn cô thật trìu mến, cô nhìn anh, anh nhìn cô cả hai cùng trầm ngâm một lúc lâu.
"Anh Âu Dương, cảm ơn đã cứu em,.....em luôn thắc mắc là tại sao anh lại đối tốt với em như vậy.......?"
"Là bởi vì em hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu"
Anh mỉm cười nhìn cô, anh làm sao dám kể anh và cô là hàng xóm sát vách lúc nhỏ chứ, gia đình cô đã không còn ai rồi, nếu nhắc lại Âu Dương sẽ chỉ làm cô thêm đau lòng thôi.
"Em.....muốn gặp Lạc Tuấn"
Hiểu Tước cấu chặt vào ly nước, cô tự nghĩ không biết bây giờ hắn như thế nào rồi, có nhớ cô hay không, còn cô cô nhớ hắn rất nhiều.
Anh ngạc nhiên rồi lại im lặng, giây phút anh cứu cô cũng vậy, cô vừa thức dậy cũng vậy, mãi mãi trong tâm trí cô chỉ có một mình Quân Lạc Tuấn thôi sao? Cô mãi mãi vẫn ngây thơ như vậy, tâm ý của anh đối với cô rất rõ ràng vậy mà cô lại không nhận ra hay cô hoàn toàn không có ý tiếp nhận đoạn tình cảm này?
Anh cười giả lả rồi bỏ ra ngoài. Giây phút bóng lưng chầm chậm quay đi, Hiểu Tước lặng lẽ bặm chặt môi mình.
Cô biết anh thích cô, cô biết tất cả, cô biết anh chính là cậu bé sát vách năm xưa cạnh nhà mình. Có lẽ cả đời này là cô phụ anh, trái tim nhỏ bé của Hiểu Tước chỉ chứa mỗi hình bóng của hắn là đủ rồi. Nếu có kiếp sau, cô sẽ bù đắp tất cả cho anh nhưng kiếp này mãi mãi không thể, người cô yêu chỉ có một, người cô yêu chỉ có thể là hắn mà thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Chị vào đây đi......đừng đứng ở đó nữa"
Cô ngồi trên giường nhìn ra phía cửa phòng, Lưu Ly bưng một bát cháo nóng đến cho cô.
"Chị.....thích Âu Dương phải không?"
Cô nhìn Lưu Ly mà bật cười, quả là một cô gái dễ thương, Lưu Ly sở hữu gương mặt bầu bĩnh cùng sự dịu dàng pha lẫn chút tinh nghịch trông thật cá tính.
"Tôi....tôi"
"Tôi tôi gì chứ, mặt chị đỏ cả lên rồi...."
Cô bật cười nhìn Lưu Ly đang ấp a ấp úng, sống ở đây gần cả tuần rồi cô cũng phải biết quan sát một chút chứ. Mỗi lần Lưu Ly thấy Âu Dương là mặt cô ấy lại đỏ cả lên, chắc cả cái biệt thự này ai cũng nhìn ra rồi ấy chứ.
"Tôi....chị tưởng em thích Âu Dương"
Cô nhìn Hiểu Tước, thật sự cô yêu anh, yêu anh từ rât lâu rồi. Chỉ có anh là không biết mà thôi.
"Em có người khác rồi, anh ấy là một người đàn ông hoàn hảo, tuy có chút hung dữ nhưng em vẫn rất yêu anh ấy"
Hiểu Tước mỉm cười, trong suy nghĩ của cô hắn là hoàn hảo nhất, một người đàn ông thành công, si tình. Bởi vì cái si tình ấy nên hắn mới nhiều lúc ђàภђ ђạ cô như vậy nhưng Hiểu Tước nguyện ý yêu hắn, yêu đến cùng cực của sự đau thương mà không hối tiếc. Cô nhớ hắn lắm, cô muốn đi tìm hắn, đi tìm tình yêu của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hiểu Tước em đâu rồi....."
Âu Dương mở cửa phòng cô, anh hoảng hốt, căn phòng bây giờ trống không, Hiểu Tước tựa như đã rời đi từ lúc nào. Trên bàn, tờ giấy trắng tinh được xếp gọn lại một chỗ.
Anh hàng xóm sát vách của em, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em trong thời gian qua, cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em thật nhiều. Em biết anh thích em nhưng có lẽ cả đời này em phụ anh rồi. Trái tim em quá cố chấp anh à, nó chỉ chứa hình bóng của Lạc Tuấn thôi, em xin lỗi và cảm ơn anh rất nhiều. Em phải đi, đi tìm anh ấy, em quá cố chấp anh nhỉ, người ta ghét nhưng em vẫn thương, cơ mà ái tình có nhiều thứ dịu kì lắm, đã vướng vào thì không thể thoát ra, anh quên em đi, Lưu Ly là cô gái tốt, để ý đến cô ấy nhiều hơn anh nhé.
Tạm biệt anh.
Chu Hiểu Tước
Bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ, anh nghẹn ngào bật khóc, cô đi đâu khi không có thứ gì trên người, cô đi đâu chỉ với vài bộ quần áo mỏng manh. Chắc có lẽ cô đi tìm hắn, không chừng giờ này Quân Lạc Tuấn và cô đã hạnh phúc bên nhau chứ nhỉ? Anh bật cười, lại lo lắng thái hóa rồi, cô sẽ sống tốt mà không có anh bên người thôi.
(...)
"Thiếu gia, Quân tổng tìm cậu"
Một tên vệ sĩ áo đen bước vào, hắn nhìn anh tỏ vẻ lo lắng.
"Quân tổng?...anh ta tìm tôi làm gì.....thôi để tôi xuống"
Âu Dương cười buồn, tìm anh để cho anh thấy vẻ hạnh phúc của cô hay sao. Nhét bức thư vào túi áo, anh đi thẳng xuống lầu.
"Âu Dương, người đâu?"
Hắn nắm áo anh, ánh mắt như tìm kiếm một tia hi vọng nhỏ nhoi, Quân Lạc Tuấn tìm cô rất lâu rồi, hắn sợ khi tìm đến đây cô sẽ xua đuổi hắn, hắn sợ cô muốn ở cạnh Âu Dương hơn là hắn.
"Anh hét với tôi làm gì? Chẳng phải người đã về với anh sao?"
Anh ngạc nhiên xô hắn ra, giả vờ giả vịt gì chứ, cô đã rời đi từ lâu rồi mà.
"Không.....không có, tôi không thấy cô ấy, Hiểu Tước ở đâu......."
Hắn hoảng loạn, tâm can chợt dấy lên sự hoảng sợ, khi nghe tin cô bị bắt cho bọn ăn mày thì hắn như muốn điên lên mà đi tìm, khi đến nơi thì chỉ thấy ngổn ngang xác người mà không thấy cô đâu, Quân Lạc Tuấn biết chắc chắn là có người cứu cô rồi.
"Anh làm sao vậy.....Hiểu Tước để lại bức thư cho tôi rồi rời đi mà......૮ɦếƭ tiệt, tra GPS cho tôi"
Âu Dương đưa bước thư cho hắn, Quân Lạc Tuấn như ૮ɦếƭ điếng, anh vội vã kéo hắn vào trong phòng tra GPS, hai người đàn ông nhìn nhau mà lo lắng, họ hy vọng rằng cô sẽ không sao.
"Thiếu gia....đường xy ngõ số hai"
Chờ đến khi thuộc hạ thông báo xong thì hai con người đã mất dạng, họ lao đi thật nhanh, phải tìm cho bằng được cô.
Két~
Hai chiếc xe thắng gấp trên đại lộ vắng tanh không môt bóng người. Quân Lạc Tuấn ૮ɦếƭ lặng, máu?
Sao lại nhiều máu thế kia, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, tại sao ở đây lại có nhiều mảnh xe vỡ thế này, Hiểu Tước đâu rồi?
Âu Dương nhìn hắn, tâm anh đau lắm, ai đó nói với anh đây không phải sự thật đi......... không tất cả là sự thật, đôi bông tai màu trắng nằm giữa vũng máu khiến hai người đau đớn.
"Hiểu Tước, anh sai rồi........ về với anh điiii"