"Ồ, vợ? Tôi nhớ Quân tổng có vợ rồi mà, là cô gái nào nhỉ, à là Chu Hiểu Sa phải không?"
Âu Dương khinh bỉ nhìn hắn, nói dối không biết ngượng mồm, cả giới thượng lưu ai mà không biết vợ hắn là Chu Hiểu Sa, xinh đẹp nóng bỏng cơ chứ. Chỉ là họ chỉ biết sự tồn tại của Hiểu Sa chứ không biết đến Hiểu Tước, cô gái có khuôn mặt y đúc em gái mình.
Âu Dương nhíu mày, có lẽ hôm nay anh không nói chuyện được nhiều với cô rồi. Tự nhiên tên mặt mốc này ở đây thôi thì hôm khác anh đến nói chuyện với cô vậy.
"Hiểu Tước, anh về phòng nhé, gặp em sau"
Anh tươi cười vẫy tay với cô, trước khi đóng cửa còn không quên liếc nhìn hắn.
"Tạm biệt anh"
(...)
Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng, hắn đăm đăm nhìn cô, tại sao cô không bao giờ cười tươi với hắn được như thế, tại sao cô đối với mọi người đều tốt còn riêng hắn thì không.
"Tại sao lại nói tôi là vợ tương lai của anh?"
Hiểu Tước hỏi hắn, ánh mắt cô đượm buồn, hắn có biết mỗi câu hắn nói đều làm cô để ý, hắn có biết khi nghe hắn nói cô vui biết nhường nào nhưng Hiểu Tước biết, hắn là một người có tính chiếm hữu cao nên không thích người khác nhìn ngó đến đồ vật của mình.
Quân Lạc Tuấn ngạc nhiên, hắn cũng không biết tại sao mình lại nói vậy, vì yêu chăng hay vì sự chiếm hữu của hắn. Thật là một câu hỏi khó trả lời.
"Em nghĩ sao về việc tôi yêu em?"
"Yêu? Vậy anh nghĩ sao về việc chơi đùa tình cảm của tôi và em gái tôi? Còn con anh thì sao? Yêu tôi còn con anh phải làm gì? Sao anh có thể ích kỉ như vậy, anh có biết mỗi lời nói của anh đều làm trái tim tôi đau đớn hay không?"
Nước mắt lăn dài trên mặt, người đàn ông này tại sao lại có thể nắm giữ cảm xúc của cô, tùy tiện trêu đùa, tùy tiện hạ nhục, tùy tiện làm cô yêu hắn, yêu đến mức cuồng vọng, yêu đến si mê mà không cách nào phản kháng. Thật là đau lòng.
Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào cô, cô đang khóc sao, xót quá, nơi con tim này đang dấy lên từng hồi đau đớn. Có lẽ từ lúc hắn gặp cô, thứ tình yêu này đã từ từ đâm chồi, nhỏ dần nhỏ dần rồi thành lớn rất lớn. Hắn chỉ xem Hiểu Sa là một vật thế thân của Hiểu Tước, hắn lúc đó cố chấp, ám ảnh tình cảm quá lớn nên hắn không thể thừa nhận mình yêu cô. Hắn chỉ biết ђàภђ ђạ Hiểu Tước, hắn chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của cô. Phải chi quá khứ có thể sửa đổi, phải chi hắn không làm cô đau như thế, phải chi hắn không xem em gái cô là vật thế thân rồi dành tình yêu vào đó. Phải chi tất cả chỉ là một giấc mơ.
Quân Lạc Tuấn nhắm mắt, hắn không muốn, nói thẳng ra là không dám đối diện với Hiểu Tước. Người như hắn không xứng đáng nói yêu, hắn là một kẻ tồi, một kẻ cố chấp và quá si tình.
"Thì để Hiểu Sa sinh con xong sau đó li hôn, anh sẽ cưới em không được sao?"
Hắn điềm nhiên, khuôn miệng cứng nhắc, Quân Lạc Tuấn không thể nói gì hơn ngoài những từ làm cô đau lòng. Hiểu Tước nhìn hắn, nước mắt ngày một nhiều chảy xuống thấm ướt bộ đồ bệnh nhân, cô cầm chai, cầm những thứ có thể cầm ném vào hắn. Quân Lạc Tuấn không đỡ mà ngồi im để cô ném, những thứ này làm sao đau bằng lòng hắn lúc này. Nó đang rỉ máu từ bên trong, một vết thuơng vô hình không thể thấy được.
"Anh đi đi, cút đi,.....tôi không muốn thấy anh"
Hiểu Tước leo xuống giường đẩy hắn ra ngoài, cô đóng sầm cửa lại, thân thể từ từ trượt xuống, cô giờ đây như một 乃úp bê xinh đẹp không có cảm xúc, tóc tai rũ rượi, đôi mắt vì khóc nên sưng vù, tiếng khóc thê lương vang vọng khắp căn phòng.
Dẫu biết anh vô tình nhưng vẫn yêu, anh lạnh lùng nhưng vẫn thương. Xem anh là cả thế giới để rồi nhận lại đau thương và tàn nhẫn. Nhiều đêm ngồi khóc một mình mà anh đâu hay, xót vì anh, đau vì anh mà anh không hiểu. Anh mãi mãi không hiểu cảm xúc của em dành cho anh. Tất cả chỉ như một bí mật được giấu kín tận sâu ở trong trái tim cô quạnh này.
Cô ngồi khóc đến kiệt sức, đôi mắt mờ dần rồi nhắm lại, ngoài phòng, bóng dáng người đàn ông to lớn bước vào. Hắn bế cô lên giường, đắp chăn rồi ngắm nhìn khuôn mặt cô. Hắn nghe, nghe tất cả, nghe tiếng cô khóc một mình, cô gái nhỏ này lúc nào cũng chỉ biết chịu đựng, im lặng để đau đớn một mình mà không chia sẻ cùng ai. Khẽ thở dài, Quân Lạc Tuấn hôn nhẹ lên trán cô rồi đi ra ngoài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Anh Âu Dương, hôm sau là em phải về nhà rồi, chừng nào anh mới xuất viện?"
Hiểu Tước cầm hộp sữa chua nhìn Âu Dương. Anh ngồi trên cây cao vừa quan sát vừa nói.
"Anh có lẽ là tuần sau ấy, mà em lên đây với anh không, lên quan sát côn trùng với lá cây này"
Âu Dương giả vờ nói với Hiểu Tước, không lẽ anh lại nói rằng bản thân đã được xuất viện từ tuần trước nhưng vẫn muốn nán lại để chăm sóc cô.
Cô đứng dưới gốc mà bật cười, là đại thiếu gia mà như thế đấy, lông ba lông bông, tinh thần yêu thiên nhiên cây cỏ thì số một. Cô chả biết những thứ đó có gì thú vị mà hôm nào gặp cô anh cũng rủ cô xem cùng.
Gió thổi nhẹ khiến tóc cô bay bay, cô lại nhớ hắn rồi, nhớ người đàn ông tàn nhẫn ấy, nhớ người lúc nào cũng mang vẻ lạnh lùng, xấu xa. Hiểu Tước khẽ mỉm cười, con người thật kì lạ, dẫu biết đau nhưng vẫn cố chấp, dẫu biết sai nhưng vẫn cố làm. Cô đứng đó mơ về một căn nhà và những đứa con thật kháu khỉnh, chỉ tiếc là người đàn ông đứng cạnh cô mãi mãi không thể là hắn, mãi mãi không thể là Quân Lạc Tuấn.
(...)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiếc Audi đỏ dừng lại ngay cổng bệnh viện, hắn cùng Hiểu Sa bước đến chỗ cô. Đã năm ngày không gặp trông Hiểu Tước có vẻ phục hồi rất tốt, sắc mặt cũng tươi tỉnh hẳn ra. Hắn tiến lại, tay xách hành lý, tay định dìu cô nhưng bị hất ngược trở lại.Hiểu Sa đứng từ xa mà không khỏi nghiến răng nhìn hắn đang dành sự quan tâm cho chị mình.
Cái thai này vậy mà không quan trọng bằng Hiểu Tước sao? Ả cười man rợ, dù sao thời gian còn nhiều, ả phải khiến hắn đuổi cô ra khỏi nhà mới được.
(...)
"Chị à, em đã xin anh ấy rồi, giờ về nhà chị chỉ cần ở bên cạnh chăm sóc em là được rồi không cần làm những việc tầm thường kia đâu"
Ả ta níu lấy tay cô, chiếc bụng đã tròn trĩnh hơn lúc trước, có vẻ cô ta được chăm sóc rất kĩ. Cô không nói gì chỉ mỉm cười nhìn ả, cô em gái này rất được yêu thương.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô trở về nhà, bước vào căn phòng của mình, đã lâu không về nhưng vẫn sạch sẽ tươm tất như ngày nào. Phải rồi, biệt thự của hắn có rất nhiều người hầu cơ mà, cô cũng là một trong số đó nhưng được đặt cách trả lương và chăm sóc chu đáo nhiều hơn một tí nhỉ.
(...)
Cuộc sống của cô giờ đây rất tốt, cô hằng ngày chỉ lẩn quẩn chăm sóc cho Hiểu Sa rồi trở về phòng ngủ. Hắn cũng không ђàภђ ђạ cô như trước nữa nhưng dạo này hắn thường đi sớm về trễ không biết là có việc gì.
"Chị à, sao anh ấy mấy hôm nay về trễ thế, có phải anh ấy hết thương em rồi không?"
Hiểu Sa cùng cô bước xuống cầu thang, chiếc bụng của cô ta lớn hơn rồi, cái thai đã được 2 tháng, bản tính đa nghi của phụ nữ bây giờ đang trỗi dậy trong người cô ta.
"Chị à......aaaaaa"
Tiếng thét chói tay vang lên, cơ thể hai người con gái cùng lăn tròn xuống cầu thang.
Đầu cô đập mạnh vào chiếc bậc nhưng vẫn cố gắng bò dậy ôm lấy Hiểu Sa.
"Hiểu Sa, Hiểu Tước, làm sao vậy?"
Hắn vừa về tới nhà, từ ngoài bước vào, cảnh tượng thảm khốc đập vào mắt hắn.
"Anh cứu con......"
Hiểu Sa chới với, cô ta chỉ kịp thều thào rồi ngất xỉu. Hắn vội vàng bế cô ta ra ngoài mà bỏ quên cô gái yếu ớt đang nằm một góc kia. Hiểu Tước xoa đầu, máu chảy thật nhiều, đôi mắt nhỏ dần rồi đóng lại, cô mỉm cười, một nụ cười tựa thiên sứ.
"Hóa ra, anh chỉ quan tâm đến cô ấy"