Em Đâu Rồi? - Chương 06

Tác giả: Cát Tường

"Chị à, tuần sau chị về chăm sóc em và cháu nha"
Chu Hiểu Sa lay người cô, khuôn mặt y đúc Hiểu Tước mỉm cười. Cô ta nắm chặt tay cô, nói nhỏ.
"Được, bây giờ em và cháu về nghỉ đi, chị sẽ về sau"
Cô dịu dàng xoa đầu đứa em gái sinh đôi này, Hiểu Tước cố kìm lòng không cho nước mắt rơi.
(...)
Gió chiều thổi thật mát, tán cây già nhẹ lay, trong sân vườn cô gái cô quạnh bước đi. Sau khi tiễn Hiểu Sa về, cô một mình lang thang ngoài vườn bệnh viện. Cô cười tự giễu, rốt cục cũng không buông bỏ được đoạn tình cảm với hắn.
"Lạc Tuấn, anh là chủ còn em là chó, hai chúng ta không nằm chung một tần lớp xã hội, em nên buông bỏ phải không anh"
Giọt lệ mờ ấm nóng ngập tràn khóe mắt, đôi chân cô khụy xuống nền cỏ xanh ngời. Cô ích kỉ như thế đủ rồi, cô ích kỉ khi gặp hắn, khi yêu hắn, khi ghen tị với em gái mình. Có lẽ cô mãi mãi không thuộc về hắn, Hiểu Tước nên tự dối lòng để thoát khỏi thứ tình yêu đau đớn này.
"Cô gái, sao em lại khóc?"
Chàng trai tóc đen mặc đồ bệnh nhân giống cô đi tới, anh ta thật đẹp, đôi mắt nâu, giọng nói thật ấm áp, bước chân vũng chãi tiến lại gần đỡ Hiểu Tước dậy.
"Em có chuyện buồn sao, Hiểu Tước?"
"Sao anh biết tên tôi?"
Cô ngạc nhiên, cô đã gặp anh ta bao giờ đâu mà anh ta lại biết tên cô nhỉ?
Khẽ lau nước mắt nơi khóe mi, anh mỉm cười với cô.
"Tôi là Âu Dương, tôi đã thấy em từ khi em nhập viện rồi, phòng tôi ở đối diện phòng em ấy"
Anh dịu dàng nói, hóa ra anh là Âu thiếu gia của tập đoàn truyền thông Kim Viễn. Một tháng trước vì té cầu thang nên vào bệnh viện đến bây giờ.
"Anh đẹp trai thật đấy, chiều anh qua phòng em chơi nha, tạm biệt anh"
Cô sờ vào mặt Âu Dương, không hiểu sao cô lại cảm thấy anh rất gần gũi lại còn ga lăng nữa khác hẳn với tên hai mặt Quân Lạc Tuấn kia. Mà sao cô lại nghĩ đến tên tra nam đó nhỉ? Hiểu Tước chạy thật nhanh về phòng, cô vui vẻ mỉm cười. Lạ thật, khi nhìn thấy nụ cười của Âu Dương cô bất giác vui lên như thể có một sự ràng buộc cảm xúc nào đó.
Âu Dương đứng nhìn bóng lưng cô mà bật cười, thời gian trôi qua nhanh thật thoáng chốc cô đã thành thiếu nữ, một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người. Hình ảnh cô bé hàng xóm đội nơ đối với anh không bao giờ phai nhạt, cô bé mặt trời đã sưởi ấm trái tim anh.
"Hiểu Tước, tôi sẽ đem em về bên tôi"
Anh nói rồi bước đi về phòng, bộ dáng phong lưu khiến người ta say đắm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hiểu Tước, sao rồi?"
Buổi chiều, Quân Lạc Tuấn xách một rỗ trái cây đến thăm cô. Hắn mặc áo sơ mi, quần đùi trông rất đẹp trai. Ánh mắt hắn khó xử khi phải đối diện với cô.
"Cảm ơn, anh......"
Cô chưa kịp nói hết câu thì hắn đã đặt ௱ôЛƓ ngồi xuống, đôi tay không thuần thục mà gọt vỏ táo cho cô.
Hiểu Tước nhăn mặt, cô định đuổi hắn về cơ mà sao chữa kịp mở miệng thì người đã ngồi an tọa ở đây rồi chứ? Thôi kệ dù sao hôm nay hắn lỡ đến rồi thì cho hắn ngồi tí.
"Em từ khi nào lại dám nhìn chằm chằm tôi như thế?"
"Tôi nhìn đấy thì sao, anh tính ђàภђ ђạ tôi nữa à, có giỏi thì làm đi, dù sao đi nữa tôi cũng không còn cảm giác gì với anh, anh cứ việc làm những điều mà anh muốn, chơi đùa cũng được vứt bỏ cũng được......ưm...ưm"
Cánh môi hắn chạm nhẹ vào môi Hiểu Tước, nụ hôn này sao ngọt ngào đến vậy, rõ ràng đã hứa sẽ không yêu hắn nhưng sao giờ đây trái tim lại đập nhanh một cách bất thường. Lưỡi cuốn quýt lưỡi, mật ngọt đều tan chảy thấm tận sâu vào trái tim hai người.
"Em cắn tôi?"
Mùi máu tanh hòa lẫn trong miệng, Quân Lạc Tuấn liếc nhìn cô, cô gái này từ đâu lại có can đảm đẩy hắn ra còn dám cắn hắn một cái thật đau như vậy. Hắn nhíu chặt này, lấy tay quệt đi vệt máu trên miệng.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bật mở, bóng dáng cao ráo bước nhanh vào phòng.
"Anh Âu Dương"
Hiểu Tước tươi cười nhìn anh mà không mảy may cảm nhận sát khí bên cạnh, tiếng gọi ngọt ngào của cô tất thảy đều lọt vào tai hắn. Ánh mắt thâm thúy nheo lại như khinh thường tình địch.
"Chào Âu thiếu, bị bồ cũ đá từ cầu thang xuống có vẻ đau nhỉ? Cổ đã lành lại chưa?"
Hắn đứng lên, bàn tay vỗ vỗ vào vai Âu Dương, anh chỉ cười gượng, hình như anh đến không đúng lúc rồi, tính đi bắt vợ mà lại có ruồi bọ cản đường, thật mất hứng.
"Quân chủ tịch, khỏe chứ hả, tôi hôm nay đến thăm Hiểu Tước, anh là bạn cô ấy hay sao?"
Anh bước lại giường khẽ xoa đầu cô, mùi thơm của giấm tràn đầy căn phòng, trên thương trường ai mà không biết hai tên gia hỏa này là kẻ thù của nhau chứ. Nơi nào có Lạc Tuấn ắt không có Âu Dương, nơi nào có Âu Dương thì sẽ không thấy Lạc Tuấn. Một người liếc một người nhìn, tia lửa điện xẹt ngang căn phòng.
"Được nếu anh đã muốn biết thì tôi sẽ thật tâm trả lời, nhân danh tình yêu và công lí, xin giới thiệu với anh đó là.....vợ tương lai của tôi"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc