Em Đâu Rồi? - Chương 05

Tác giả: Cát Tường

"Xin chờ bên ngoài, bác sĩ Kỉ dặn ngài hãy chờ đợi, nhất định ngài ấy sẽ cứu sống tiểu thư"
Nhìn thấy hắn từ xa chạy tới các cô y tá vội vã ngăn cản, Quân Lạc Tuấn mồ hôi nhễ nhại, quần áo xộc xệch nét lo lắng hiện rõ trên mặt hắn.
"Tại sao cô ấy lại như thế? Cô mau nói cho tôi nghe, mau lên..."
Hắn nắm lấy vai cô y tá siết chặt, ánh mắt hiện lên sát khí, là kẻ nào to gan dám ᴆụng đến cô gái của hắn, cô mà có chuyện gì dù đào ba tấc đất hắn sẽ lập tức Gi*t tên đó.
"Cô ấy vốn dĩ chiều nay rất bình thường nhưng có người nào đó đã nhân lúc các bác sĩ thay thuốc tiêm một chất kịch độc vào người cô ấy. Bây giờ cô Hiểu Tước đang rất nguy cấp nên xin ngài bình tĩnh chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu bệnh nhân"
Cô y tá nói rồi vội vã chạy đi, nhiệm vụ của cô ta đã hoàn thành nếu còn nán lại nói không chừng lát nữa cô ta sẽ bị Ϧóþ ૮ɦếƭ.
"Hiểu Tước cố lên em, em phải sống....sự việc năm đó tôi còn chưa điều tra xong để trả lại trong sạch cho em mà, Hiểu Tước đừng bỏ tôi mà đi"
Hắn đau quá, tim hắn như bị ai cấu xé, nó đang lạnh dần lạnh dần, chỉ có duy nhất một người, người có thể dùng nụ cười để sưởi ấm trái tim hắn nhưng giờ đây cô đang nằm trong căn phòng kia, căn phòng đã lấy đi mạng sống của nhiều người. Quân Lạc Tuấn nhắm mi mắt, nếu cô thật sự có chuyện gì hắn phải sống sao đây?
"Cố lên em, Hiểu Tước"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Kích điện đi...., mau lấy dao cho tôi, cô gái này nhất định phải sống, mau lên lấy kim lại"
Phương Kỉ sốt sắng trong phòng cấp cứu, là ai ngang nhiên ᴆụng vào bệnh nhân của anh ta chứ, là ai mà to gan dám mua loại thuốc cấm dùng trong thị trường. Người này quả thật không đơn giản.
"Nhịp tim ổn định, cơ thể đã qua nguy hiểm, các cô nghỉ một tí đi"
Sau 30 phút dài đằng đẳng, cơ thể Hiểu Tước đã bình thường trở lại, phòng phẩu thuật đã tắt đèn, Hiểu Tước được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt.
"Hiểu Tước, Hiểu Tước...."
"Mày đừng có gọi nữa, đã qua cơn nguy kịch rồi, có thể ngày mai sẽ tỉnh lại không chừng đấy"
Phương Kỉ mệt mỏi nhìn hắn, ánh mắt anh ta đầy suy tư, nghi hoặc.
"Đi, vào thăm cô ấy"
Hai người đàn ông bước nhanh vào căn phòng gần đó, Phương Kỉ lại gần điều chỉnh lại ống thở cho cô.
"Aconitin,.....con dao hai lưỡi có thể cứu và Gi*t người, một số lượng nhỏ đã được hòa với nước để tiêm vào trong người cô ấy"
Phương Kỉ nhìn hắn, Quân Lạc Tuấn nhíu chặt mày, Aconitin, là chất kịch độc bị cấm buôn bán và sử dụng, hôm nay tại sao lại xuất hiện ở đây?
"Aconitin sao? Tao nhớ đó là chất độc, vậy tại sao cô ấy lại còn sống?"
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, đôi bàn tay to lớn kéo chiếc chăn lên người Hiểu Tước.
"Nó cũng có thể dùng để cứu người, theo nghiên cứu của tao, những người sống thực vật hoặc bị bãi não có khả năng hồi phục nếu sử dụng số lượng ít Aconitin. Thiết nghĩ cái tên hạ độc này quá ngu ngốc rồi, không những hạ thủ thất bại mà còn cứu sống người ta, mà yên tâm đi ngày mai cô ấy sẽ tỉnh, không có gì đáng ngại đâu vụ này cứ để tao điều tra cho"
Phương Kỉ vỗ vai hắn, anh ta đăm chiêu suy nghĩ, đúng là người tính không bằng trời tính, có lẽ cô thật sự sẽ thay đổi được Quân Lạc Tuấn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm, căn phòng yên tĩnh đột nhiên phát ra tiếng động, người con gái khẽ cựa mình.
"Nước......nước,......"
Hiểu Tước khó khăn lên tiếng, cổ họng cô khô khốc không nói nên lời.
"Hiểu Tước, em tỉnh rồi, thật sự là em rồi, nước sao....em đợi tôi tí"
Hắn gối đầu bên cạnh cô, giọng nói nhẹ nhàng khiến hắn nhớ nhung bao ngày làm hắn chợt tỉnh giấc, là Hiểu Tước đang nhìn hắn sao, quả thật là cô rồi.
Quân Lạc Tuấn bưng ly nước lại gần cô, khẽ đỡ thân hình người con gái yêu ớt ngồi dậy, gương mặt hắn tràn đầy niềm vui.
"Em....không phải đã ૮ɦếƭ rồi sao? Ha.....quả thật là một kẻ si tình, trong cõi ૮ɦếƭ cũng có hình ảnh của anh chân thật như thế này sao?"
Hiểu Tước mơ hồ, cô nhớ như in ngày hôm đó tiếng súng giòn giã vang lên đã kết thúc sinh mạng của mình, thời gian qua lâu chưa nhỉ? Chắc có lẽ là rất lâu rồi, lâu đến nỗi cô có thể tưởng tượng ra hắn đang ngồi chăm sóc cho mình cơ mà.
"Không phải, là tôi, thực sự là tôi Quân Lạc Tuấn đây, em còn sống em chưa ૮ɦếƭ"
Hắn xúc động, giọt nước mắt lóng lánh trên khóe mi rơi xuống, Hiểu Tước đã tỉnh rồi, là một người bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt hắn.
"Tôi đã ngủ rất nhiều ngày rồi đúng không?.....giờ tôi tỉnh rồi, phiền anh về cho, tôi không muốn gặp ai lúc này"
Hiểu Tước lạnh lùng nói, nếu như đây là sự thật thì người cô không muốn gặp nhất bây giờ là hắn, cô sợ phải đối mặt với sự tàn nhẫn, lòng hận thù của hắn đối với cô.
"Thật lạnh lùng, em không còn yêu tôi sao, Chu Hiểu Tước, em đã hoàn toàn chinh phục trái tim của tôi rồi, em có biết khi em ngã xuống trái tim tôi như vỡ vụn ra không? Tôi rất sợ, tôi sợ em bỏ tôi mà đi giống như cái cách mà cô ấy trước đây bỏ tôi lại một mình nơi trần gian cô quạnh này. Em.....có thể cho tôi một cơ hội không?"
Quân Lạc Tuấn siết chặt tay cô, hắn không cảm thấy điều đó quá mắc cười hay sao, trước đây là ai nhẫn tâm chối bỏ tình yêu này, là ai không một lần quay đầu nhìn cô. Hắn không thấy đã quá muộn hay sao, tim cô đã lạnh, tâm đã úa tàn. Giờ đây cô chỉ như một cái xác giả tạo không cảm xúc.
"Anh đang cầu xin tôi bố thí chút tình yêu của chó cho anh hay sao? Xin lỗi, tôi đã ૮ɦếƭ tâm rồi, là chủ thì không nên có tình cảm với thú cưng của mình"
Hiểu Tước cười nửa miệng nhìn hắn, ánh mắt cô lạnh lùng, bàn tay nhỏ bé cứ thế siết chặt. Hắn đang chơi đùa với cô sao? Là một cách sỉ nhục hay trả thù mới đây. Khiến con mồi chìm trong hạnh phúc rồi nhẫn tâm chà đạp nó, có phải trong mắt hắn cô chỉ là một món đồ chơi.
"Là tôi đã nói nhiều rồi, em vừa tỉnh nghỉ ngơi đi, tạm biệt"
Rầm~
Cánh cửa mạnh mẽ đóng lại, hắn bước thật nhanh ra ngoài.
Hành lang vắng lặng, khói thuốc mờ ảo lượn lờ trong không trung. Quân Lạc Tuấn đứng im bất động, ánh mắt hắn nhìn về nơi xa xăm trên bầu trời.
Có lẽ cô nói đúng, chủ thì không nên có tình cảm với thú cưng nhưng tại sao mỗi lần nhìn vào nụ cười ấy, ánh mắt ấy tim hắn lại xuyến xao bồi hồi. Hắn đã gieo rắc cho cô bao nhiêu đau khổ, đây chính là cái giá mà hắn phải trả khi đã nhẫn tâm trêu đùa tình cảm của Hiểu Tước. Mấy ai thấu hiểu cảm giác muốn nhưng lại không thể yêu, có lẽ hắn sẽ phải trải qua sự dằn vặt này mỗi ngày, đau đớn trong tình yêu con người có thể tránh được?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Chị à, em đến thăm chị đây"
Hiểu Sa xách theo một giỏ trái cây vào phòng của cô, theo sau cô ta còn có vài tên vệ sĩ áo đen.
Cô ta cười giả lả với cô. Hôm qua khi nghe tin cô chưa ૮ɦếƭ mà còn tỉnh dậy thì ả gần như phát điên, đồ đạt trong phòng Chu Hiểu Sa đều bị ném bể khắp phòng, ả chị của cô ta mạng lớn quá, bị bắn bị hạ độc vẫn còn sống sờ sờ ra đây này.
"Hôm nay em với cháu đến thăm chị này, chị xem là con của em với Lạc Tuấn đó chị, gần 1 tháng rồi"
Hiểu Sa cố tình nhấn mạnh chữ "cháu" tay cô ta xoa xoa chiếc bụng nơi sinh linh nhỏ đang hình thành. Nhận thấy nước mắt của chị mình, ả giả vờ lau nhẹ lên mi cô.
"Hiểu Tước sao lại khóc"
"Tại chị vui quá ấy mà, chị có cháu rồi sao"
Nước mắt rơi trên mi Hiểu Tước, cô khóc không phải vì vui mà là vì đau. Nơi иgự¢ trái, con tim đang đập như muốn nổ tung ra. Mới hôm qua Quân Lạc Tuấn nói hắn yêu cô mà hôm nay em gái cô lại nói có thai. Nếu cô đồng ý với hắn vậy đứa em gái cùng đứa cháu này sẽ bị hắn vứt đi đâu đây. Thật là một con người kinh tởm, cô căm ghét hắn, ghét cái kiểu chơi đùa qua lại như vậy, hắn nghĩ chị em cô không có cảm xúc hay sao khi bị hắn chơi đùa như thế. Hiểu Tước vừa khóc vừa cười, môi cô lộ ra nụ cười khinh bỉ.
"Quả thật không sai, đàn ông khi bỏ lỡ người mình yêu sẽ trở nên tùy tiện, quả thật rất tùy tiện, tùy tiện đến mức khiến người ta đau lòng"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc