"Sa nhi, anh đến công ty đây, em ở nhà có việc gì cứ gọi Hiểu Tước làm, hơn nữa nếu thấy nguy hiểm thì tránh xa cô ta ra, biết chưa?"
Hắn ôm Hiểu Sa vào lòng đặt lên trán cô ta một nụ hôn nhẹ. Ánh mắt quay sang phía cầu thang nơi có bóng dáng yếu đuối mới vừa rời đi. Thì ra hắn thấy cô đang đứng đó nên giả vờ nói lớn để đe dọa cô, thật buồn cười, trong mắt hắn cô chính là đứa lòng dạ rắn rết như vậy sao?
Hiểu Tước bước đi khập khiễng vào phòng, tim cô đau như xát muối, có ai hạnh phúc khi thấy người mình yêu chăm sóc cô gái khác đâu. Mỗi khi thấy hắn và Hiểu Sa tình cảm bên nhau, cô chỉ biết lẳng lặng ở góc phòng, nuốt nước mắt vào tim. Hiểu Tước lại một lần nữa đi xuống lầu, cô bắt đầu công việc dọn dẹp căn nhà to lớn mà không ai giúp đỡ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Chị ơi, vết thương của chị như thế nào rồi? Tại sao nó lại chảy nhiều máu thế,....chị...ơi...tất cả là tại em, tại em mới khiến chị ra nông nổi này"
Hiểu Sa từ đâu lao ra ôm cô, đứa em gái này từ nhỏ đã được cưng chiều, gia đình ai cũng hết mực yêu thương. Hiểu Tước nhìn cô ta mà lòng buồn buồn, không hiểu tại sao cô lại càng ngày xa cách với khuôn mặt y đúc mình.
"Để....... để em thoa thuốc cho chị nha"
Cô ta dìu cô vào phòng, móng tay màu đỏ cầm lấy chai lọ nhỏ rồi mở ra, cô ta dùng tay Ϧóþ mạnh đầu ống thuốc để nước chảy lên.
"Aaaaa....."
Tiếng hét chói tay vang lên, Hiểu Tước đau đớn đứng dậy vô tình làm ngã chiếc bình vào người Hiểu Sa.
Cô ta khóc thét khi cánh tay bị một miếng thủy tinh cứa ngang, cô gái này thật biết cách giả vờ, chỉ là một vết thương nhỏ vậy mà lại làm quá lên.
"Sa nhi, em làm sao đó?"
Cửa phòng cô ta bật mở, hăn vội vã chạy vào, nhìn tay cô ta chảy máu, hắn không hỏi han gì lập tức tiến đến lôi tay cô kéo vào phòng.
"Hiểu Tước, cô ở đó chờ tôi đưa cô xuống địa ngục đi, cô dám làm bị thương em cô hả, cô xem lời tôi nói là gió thoảng mây bay?"
Quân Lạc Tuấn nghiến răng quăng cô vào phòng, máu từ các vết thương cứ chảy ngày một nhiều. Hắn chẳng mảy may quan tâm đến cô gái này mà vội vã chạy ra ngoài xem xét Sa nhi yếu đuối của hắn.
"Em có sao không? Anh đã dặn tránh xa cô ta ra mà"
"Em...em không sao, chỉ tại em quan tâm chị ấy"
Nước mắt cô ta rơi ngày một nhiều, chúng thi nhau làm ướt chiếc váy mỏng tanh làm lộ ra bầu иgự¢ căng tròn. Hắn đau xót ôm cô ta vào lòng nhưng hắn đâu thấy rằng cô gái dưới vòng tay ấm áp của hắn đang lộ ra nụ cười lộ liễu.
Hiểu Sa đắt ý, cô ta đâu có ngu mà không nhìn ra Quân Lạc Tuấn hắn quan tâm ả chị kia của cô ta, đúng vậy lúc nãy không phải là thuốc, cô ta đâu có tốt bụng đến vậy, đó là axit lỏng hòa tan, vốn dĩ cô ta định cho cô thử loại axit đặc có mức độ nguy hiểm kinh khủng. Thử nghĩ xem vết thương mà bị dính axit thì sẽ có cảm giác như thế nào?
Trong căn phòng kia có hai người đang hạnh phúc thì trong căn phòng gần đó có một cô gái đang co ro nơi góc tường, từ sau khi hắn ra ngoài cô không còn sức lực để đứng dậy. Hiểu Tước đau đớn, tấm lưng gầy khẳng khiu chảy đầy máu, cô cảm nhận sức lực trong cơ thể ít dần ít dần rồi cạn kiệt. Ánh mắt mơ màng chuẩn bị nhắm lại thì một cỗ lực nắm lấy tóc cô mà lôi lên.
"Tước nhi của tôi ơi, tôi đã nói với em như thế nào? Em là chó, là thú cưng của tôi, là một con ở em hiểu chứ? Tại sao em không nghe lời tôi hả, em nói xem......tôi phải làm sao với em đây"
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, đôi tay mạnh bạo giật phăng chiếc áo.
"Xem em kìa, áo иgự¢ còn không mặc, muốn câu dẫn tôi sao?...... được tôi thỏa mãn em"
Hắn ôm cô lên giường, cô không còn sức lực để phản kháng nữa rồi, Hiểu Tước im lặng để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hắn hôn cô, hôn đến khi đôi môi đỏ sưng phồng, cô cảm nhận hô hấp đang yếu dần, nhìn hắn chuẩn bị cởi đồ trên người ra, cô thở hắt một tiếng nhỏ nhẹ thì thầm.
"Em nói em không làm......anh sẽ tin....sao"
Đôi mắt cô nhắm nghiền, Quân Lạc Tuấn điên cuồng gọi tên cô, cô gái ngốc này tại sao không cầu xin hắn, chỉ cần cô mở miệng hắn lập tức sẽ dừng lại, chỉ cần cô nói không hắn lập tức sẽ không ép buộc cô. Vậy mà cô gái nhỏ này lại chọn cách im lặng, đó chính là sự khinh bỉ tột cùng dành cho hắn.
"Người đâu.....đưa tôi đến bệnh viện"