Chiếc xe BMW chạy dọc theo đường quốc lộ , hôm nay khí trời đặc biệt trong lành và mát mẻ. Lạc Ân ngồi trong xe ló đầu ra ngoài hưởng thụ gió mát , cô cứ nghĩ buổi trưa hôm nay sẽ nắng gắt , nhưng không ngờ lại dễ chịu như vậy "Ha...thật mát."
Ngô Thiên Kỳ nhếch miệng cười , đưa tay ấn nút , mui xe tự động hạ xuống , để lộ cả vùng trời cho Lạc Ân , cô nghiêng đầu nhìn anh , Ngô Thiên Kỳ vẫn giữ trạng thái im lặng , ánh mắt thâm trầm nhìn phía trước , tay nhịp nhẹ trên vô lăng, tay còn lại cầm lấy kính mát đeo lên mặt , che khuất đôi mắt màu đen , chỉ còn chiếc mũi cao , khóe môi mỏng khẽ cong. Anh mặc bộ comple màu đen , cà vạt chỉnh tề , mái tóc màu đen nhánh phiêu dật trong gió , nhìn anh thật chói lọi bức người. Lạc Ân quay ngước mặt lên cao , sao cô lại có bạn trai phong độ đến thế ?? Trong lòng cô thầm lẩm bẩm , hai mắt nhắm lại , tận hưởng khí trời "Thật tuyệt."
Ngô Thiên Kỳ len lén nhìn cô , Lạc Ân vẫn mặc áo len mỏng , váy ngắn , vì cổ áo khá rộng nên để lộ xương quai xinh đẹp, từ tầm mắt của anh có thể phát hiện vết màu dâu đỏ bên vai phải, khóe môi giương lên tạo thành đường cong "Nice day !"
"Anh nói gì ?" - Nghe thấy tiếng lầm bầm , Lạc Ân nhíu mày hỏi.
Anh điềm nhiên trả lời : "Hôm nay quả là một ngày đẹp , nhưng cảnh sắc bên cạnh càng đẹp hơn."
"Hử ?" Anh càng nói Lạc Ân càng không hiểu , anh hướng mắt về phía trước , không trả lời. Cô cũng không hỏi thêm , hướng mắt ra ngoài. Chợt nhớ đến một chuyện "A, hôm nay là ngày đầu em làm bác sĩ chính thức nhưng..." Lạc Ân quay sang trách anh “Cũng tại anh , bây giờ phải làm sao đây ???”
"Em nghĩ bạn trai mình không thể lo nổi việc cỏn con đó ?"
"Vậy là anh đã nói với bệnh viện ?"
"Phải." Trong lúc cô đang say ngủ , Ngô Thiên Kỳ đã thông báo với viện trưởng , hôm nay Lạc Ân giúp anh giải quyết một số việc nên buổi trưa mới đi làm. Việc đó không quá khó khăn , hơn nữa lời anh nói viện trưởng Đới một mực tin tưởng.
Lạc Ân thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn anh "Cảm ơn anh."
Chạy một lúc lâu , cuối cùng cũng sắp đến bệnh viện , dừng xe gần con hẻm gần đó , Lạc Ân bước xuống. Vì lúc nãy cô đã nhất quyết không muốn cùng anh vào bệnh viện , cứ tưởng anh sẽ phản đối nhưng không ngờ anh lập tức đồng ý , việc này khiến Lạc Ân cảm thấy...nguy hiểm. Tính cách của anh không phải là kẻ dễ dãi như vậy...?? Người ta thường nói : Tĩnh lặng là sự khởi đầu của giông tố.
***
Dù đã chính thức trở thành bác sĩ . nhưng hầu hết tất cả thực tập sinh đều phải theo sự giám sát của giáo sư trước đó. Những thực tập sinh năm tư bắt đầu được chuyển đến học viện M.T để thực tập , cũng như Lạc Ân khoảng từ hai đến ba học sinh đi theo học hỏi giáo sư. Vào thời gian này , họ không được phép chạm vào bệnh nhân chỉ đứng kế bên nghe và học hỏi từ giáo sư , chỉ khi lên năm thứ sáu , thực tập sinh mới có quyền xem sét và chăm sóc bệnh nhân. Lạc Ân , Ngô Thiên Kỳ cùng hai thực tập sinh đi dọc hành lang đến phòng bệnh nhân .
"History Talking* ?" Giọng nói trầm ổn vang lên.
*History Talking : Ghi chép lịch sử y tế của bệnh nhân.
Ngô Thiên Kỳ đi trước , Lạc Ân bên cạnh nhanh chóng nói : "Bệnh nhân là học sinh lớp 12 tên Danh Nguyễn , Theo như thống kê DSM* được chẩn đoán bị trầm cảm và có xu hướng chống đối xã hội* ,người nhà suy đóan có lẽ là do áp lực của kỳ thi đại học sắp tới."
(*) Rối loạn nhân cách chống đối xã hội : là một loại bệnh tâm thần mãn tính, trong đó một người có cách suy nghĩ, cảm nhận tình huống và liên quan đến những người khác là bất thường - và phá hoại.
* Manual of Mental Disorders (DSM) : Thống kê này được công bố bởi Hiệp hội Tâm thần Mỹ và được sử dụng bởi các nhà cung cấp sức khỏe tâm thần để chẩn đoán các điều kiện tinh thần.
Ngô Thiên Kỳ : "Thuốc thế nào ?"
" 50mg Citalopram* , 1500mg lithium* được chia ra 3 lần và 30mg olanzapine*."
*Citalopram (Celexa) : Thuốc chống trầm cảm.
*Lithium (Lithobid) : Thuốc ổn định tâm trạng.
*Olanzapine (Zyprexa) : Thuốc chống lọan thần.
Ngô Thiên Kỳ nghe xong chỉ gật nhẹ đầu không nói thêm , đi đến phòng 253. Cánh cửa màu xanh kéo sang một bên. Danh Nguyễn đang nằm im trên giường , mắt hướng lên trần , khuôn mặt không chút biểu tình , vì sợ cậu bé sẽ làm loạn giống như mấy lần trước nên hai tay hai chân đều trói chặt. Ngô Thiên Kỳ nhíu mày , hất mặt ra lệnh cho y tá "Cởi trói."
"Sao ạ ? Nhưng.." - Y tá ngạc nhiên với câu nói của anh.
Ngô Thiên Kỳ cầm bảng theo dõi lên , từ tốn cất tiếng "Tôi không thích lặp lại."
"Không sao , giáo sư Ngô sẽ tự sắp xếp." Lạc Ân vội lên tiếng.
Anh không cần kiêu ngạo như vậy , chỉ cần nói lý do là được , sao lại dùng cái giọng điệu đáng ghét kia ??
Y tá cuối cùng cũng cởi trói , Danh Nguyễn vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu. Ngô Thiên Kỳ kéo ghế ngồi xuống , hai chân bắt chéo , dáng vẻ kiêu ngạo vốn có. Chăm chú quan sát sắc thái của bệnh nhân. Một chút sau cất tiếng "Gọi người nhà bệnh nhân đến gặp tôi , cậu bé này , chuyển đến phòng Amytal."
Lạc Ân tuy không hiểu anh đang muốn làm gì , nhưng vẫn nghe theo , quay đầu bước đi.
"Tôi không nói em." Chính là lúc Lạc Ân vừa chạm vào tay nắm cửa , Ngô Thiên Kỳ liền cất tiếng , ngước mắt nhìn một thực tập sinh tên Doãn Kim Tường, giọng nói từ tốn nghiêm nghị "Cậu đi."
"A , vâng." - Doãn Kinh Tường gật đầu vội chạy đi.
Nói xong , Ngô Thiên Kỳ đứng dậy bỏ ra ngoài , Lạc Ân cùng thực tập sinh còn lại cũng đi theo. Mọi người ngồi trên ghế chờ gia đình của Danh Nguyễn. Vì thực tập sinh có nhiệm vụ nghe và ghi chép những điều cần thiết.
Lạc Ân thấy thực tập sinh đang nói chuyện với nhau liền ghé sát tai Ngô Thiên Kỳ , thì thầm "Thiên Kỳ , anh định làm gì , lý do bệnh nhân mắc bệnh đã biết rồi mà."
Ngô Thiên Kỳ nhướng mắt nhìn cô , trong mắt hiện ý cười rõ rệt , nhàn nhã nói "Em cứ liên tục thì thầm bên tai anh như vậy , rất có ích cho Dụς ∀ọηg của anh."
Câu nói của anh khiến khuôn mặt Lạc Ân đỏ ửng , mím môi không dám hỏi tiếp , đồng thời lùi lại cách xa anh . Nếu không phải ở đây có người , Lạc Ân cô không nể tình đánh anh vài cú. Sao anh lúc nào cũng có thể đùa giỡn ?? Hơn nữa còn phát ngôn những câu khiến cô phải đỏ mặt...
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa , thực tập sinh tên Mộ Tư vội mở cửa. Người bước vào là mẹ của Danh Nguyễn , dáng bà hơi gầy , thoạt nhìn là quý phu nhân cao quý nhưng ăn mặc cũng không quá lòe loẹt. Ngô Thiên Kỳ không lên tiếng , để Lạc Ân thay anh nói trước "Mời ngồi."
Bà Danh ngồi xuống , tư thế ngay ngắn "Sao lại gọi tôi đến đây ?"
"Bà Danh , tôi muốn hỏi , cậu bé Danh Nguyễn thật sự chỉ là do áp lực cuộc thi mà trở nên như vậy ?" Lạc Ân cất tiếng , cô đoán anh sẽ không nghĩ rằng với một lý do đơn giản như vậy lại có thể khiến một cô bé nhìn hiền lành như thế trở thành bệnh nhân có xu hướng chống đối xã hội.
Bà ta có chút tức giận trả lời "Chẳng phải tôi đã nói rồi sao ? Sao các người cứ hỏi hoài như vậy ?"
"Bà Danh, Bà cho rằng chỉ một điều đơn giản như vậy có thể khiến một người bình thường trở thành một bệnh nhân tâm thần ?" Ngô Thiên Kỳ im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Từ thái độ cho đến lời nói của mẹ Danh Nguyễn , có thể thấy bà ta đang cố chối bỏ trách nhiệm , nếu con mình bị tâm thần không cha mẹ nào an tâm , lý do sẽ có rất nhiều , chỉ dựa vào suy đoán của bản thân thì không chắc chắn. Thường thì họ sẽ nghe theo lời khuyên của bác sĩ. Nhưng bà ta thì ngược lại , muốn chối bỏ.
"Vậy thì sao chứ ?"
"Một bệnh nhận bị mắc chứng này thường sẽ do tác động mạnh mà hình thành nhân cách sai lệch. Ở độ tuổi mười tám có những bùng nổ và tò mò nhưng đó không phải là nguyên nhân dẫn đến bệnh tâm thần mà đó chỉ để đáp ứng Dụς ∀ọηg của con người trong quá trình trưởng thành.
Trên thế giới , vì ảnh hưởng của những cuộc chiến tranh thế giới mà hầu hết con người đều bị bệnh tâm thần nhưng không phải ai cũng để lộ ra bên ngoài. Chỉ là bệnh của họ không đến mức nặng.
Tính cách là sự kết hợp của những suy nghĩ, cảm xúc và hành vi duy nhất làm cho tất cả mọi người. Tính cách hình thành trong thời thơ ấu, thông qua sự tương tác của hai yếu tố: Kế thừa những khuynh hướng, hoặc các gen , nhưng tôi thấy yếu tố này không hợp lý , chỉ còn yếu tố cuối cùng : Môi trường, hay tình huống cuộc sống. Tác nhân chính là gia đình.
Một gia đình giàu có , quyền quý , lại là thiếu gia duy nhất của dòng họ , tôi nghĩ áp lực trên vai cậu bé rất lớn , và tác động mạnh qua những lần bị kích động tinh thần* dẫn đến việc chống đối lại mọi thứ , coi đó là cách để bảo vệ bản thân." Dừng lại một chút , ánh mắt sắc bén nhàn nhã liếc bà Danh , hời hợt như có như không , anh cất giọng kết thúc bằng một câu hỏi "Bà cho rằng , bệnh nhân tâm thần không phải người nên có quyền nhốt và xem thường họ ?"
*Kích động tinh thần : Một loại khủng bố tinh thần qua cử chỉ , lời nói lặp đi lặp lại với nhiều hành động đe dọa khác nhau , vượt mức chịu đựng của người nghe.
Bà Danh trầm mặc , bà chỉ nghĩ đơn giản là Danh Nguyễn do áp lực học mà dẫn đến trầm cảm rồi sau đó phá phách để chốc đối lại áp lực. Con bà từng vi phạm pháp luật nhưng vì gia đình giàu có nên đã bịt miệng bọn chúng. Cuối cùng đến cực hạn mới phải bí mật nhốt cậu vào bệnh viện tâm thần.
Lạc Ân ngồi bên cạnh , quả không hổ danh là một giáo sư giỏi nhất bệnh viện. Anh phân tích rất trôi chảy lại quyết đoán , làm tâm lý người khác bị lay chuyển. Ý của anh tức là nguyên nhân khiến cậu bé ấy bị bệnh không phải như người nhà nói. Thực tập sinh ngồi gần đó cắm cúi ghi lại những gì Ngô Thiên Kỳ vừa nói. Họ kinh ngạc với những từ ngữ vừa nghe , thật may mắn khi làm học trò của anh.
Bà run rẩy , tay siết lấy chiếc váy kaki màu trắng , cắn cắn môi dưới để cố giữ bình tĩnh "Tôi...tôi...Danh Nguyễn là đưa con duy nhất trong nhà , nên bao nhiêu hi vọng tôi đều đặt hết vào nó , nhưng không ngờ...mọi chuyện lại trở nên như vậy..."
Ngô Thiên Kỳ đặt tách trà xuống bàn , tay gõ nhẹ lên đùi , từ tốn nói "Con của bà sắp đến giai đoạn tuyệt vọng rồi...vì sự thù hận trong lòng cậu ta quá lớn."
Nghe đến đây , bà Danh bật khóc , hai tay đan vào nhau , van nài "Tôi cầu xin bác sĩ , hãy cứu lấy con tôi , tôi biết mình sai rồi...Cầu xin cậu , bác sĩ !"
Lạc Ân đứng dậy , ngồi cạnh bà , đưa tay an ủi "Bác à , đừng quá lo lắng."
Ngô Thiên Kỳ đứng dậy , hai đút vào túi quần , hạ giọng "Người có thể giúp cậu bé không phải tôi , mà là gia đình." Sau đó quay lưng đi , đồng thời cũng gọi Lạc Ân đi theo. Cô ngớ người , an ủi bà Danh vài câu rồi chạy theo. Sao anh làm việc lại không thông báo cho ai biết. Đùng một cái là bỏ đi , khiến đầu óc cô quay mòng mòng..
Di chuyển Danh Nguyễn đến phòng Amytal , trạng thái của cậu bé đã ổn định hơn trước , nằm trên giường trắng , từ tĩnh mặch nối với ống dây truyền nước. Lạc Ân đứng bên giường cùng Ngô Thiên Kỳ. Chỉ có hai người trong phòng. Còn lại thì đều đứng ở ngoài. Căn phòng này được cách âm rất tốt.
Ngô Thiên Kỳ hất mặt vào hộp đựng ống tiêm bằng kim loại , cất tiếng "Em làm đi."
"Em ?!"
Anh gật đầu , Lạc Ân đưa tay mở hộp kim loại ra , lấy bên trong một ống tiêm, điềm tĩnh nói chuyện với cậu bé Danh Nguyễn "Đây là Amytal* , nó sẽ giúp em dễ chịu, thư giãn đi nhé."
*Amytal tư vấn : Phương thức tiêm amytal vào tĩnh mạch rồi tiến hành hỏi chuyện trong trạng thái thôi miên.
Lạc Ân tiêm từ từ dung dịch vào đầu truyền dây dẫn nước biển , đôi mắt Danh Nguyễn chậm trãi nhắm lại. Cô quay sang nhìn anh , chỉ nhận lại cái gật đầu. Cô bắt đầu hỏi "Sao em lại muốn chống đối mọi người."
Trong trạng thái hôn mê , nước mắt cậu chợt rơi xuống , nhẹ nhàng trả lời "Em...là con một trong nhà , nên ba mẹ luôn mong em trở thành người tài giỏi nhất. Đến khi em bị rớt hạng , mọi nỗ lực phút chốc tan biến. Ba mẹ...bọn họ cũng vì vậy mà mắng em , cãi nhau , chuốc nhận , dùng lời lẽ sỉ nhục...Cứ thế trôi qua một năm , trong nhà không bao giờ em yên ổn...Họ nói , em...là đứa vô dụng. Nhưng mà , tại sao họ không chịu hiểu , em , cũng chỉ là một cậu bé , không phải thần đồng ??? So sánh với người khác có vui không ?
Vì vậy..khi mọi tích tụ , kiềm chế đến giới hạn , em đã chống đối lại tất cả mọi thứ , đó là cách để trả thù những kẻ đã xem thường em..."
Lạc Ân đau xót nhìn cậu bé , cũng chỉ vì điều đơn giản là rớt hạng mà khiến một học sinh ôn hòa như vậy trở thành người chống đối xã hội. Cô sâu kín thở dài. Nhưng ngược lại với cô , Ngô Thiên Kỳ một chút đau xót cũng không , vẻ mặt vô cảm đăm chiêu suy nghĩ , sau đó rời khỏi phòng. Vừa đi vừa phân phó "Kể lại cho gia đình bệnh nhân , tăng liều lượng thuốc. Nếu như không có chuyển biến tốt thì tiếp tục tăng lên , dùng tâm lý trị liệu thường xuyên."
"Vâng."
-----
Giờ ăn trưa ở bệnh viện , mọi người vây thành một bàn , Ngô Thiên Kỳ , Lạc Dương , Dương Minh Dung , nhóm người của Lạc Ân còn có Đới Y Y. Cô ta vui vẻ gắp thức ăn cho Ngô Thiên Kỳ nhưng lần nào anh cũng trả lại. Ở trước mặt mọi người như thế , anh lại bình thản gắp thức ăn cho cô còn dịu dàng nhắc nhở "Ăn nhiều một chút." Khiến bọn họ ngạc nhiên.
Đang ăn Lạc Ân nhíu này khi thấy Mễ Thái vội vàng cầm túi xách chạy đi , bây giờ còn chưa tới giờ tan ca , anh ta lại tự tiện bỏ về ? Nhưng khi chạy ngang qua Lạc Ân một đoạn lại quay đầu lại , vẻ mặt kinh hãi vội nép sau bức tường gần đó.
Ngô Thiên Kỳ thấy cô không lo ăn cơm liền lên tiếng "Em mặc kệ anh ta."
"Hử ?"
"Kỳ ca." Một tiếng gọi vang lên , mọi người đều quay mặt nhìn. Là một cô bé có mái tóc màu hạt dẻ , dáng người thanh tú đáng yêu đang vui vẻ chạy đến. Là cô gái tên Tang Nhu.
Ngô Thiên Kỳ mặt vẫn không thay đổi "Em đến làm gì ?"
Tang Nhu cúi đầu chào mọi người "Em đến tìm Mễ Thái , anh ấy có ở đây không ?"
Từ phía ngồi của Lạc Ân và anh có thể nhìn thấy Mễ Thái đang cầu khẩn xua tay , đây là lần đầu cô thấy bộ dạng của hắn. Thường ngày luôn tỏ ra cao ngạo , bây giờ thì sợ hãi như thế. Cô cũng không phải người xấu nên im lặng , nhưng Ngô Thiên Kỳ ngồi bên cạnh , từ tốn hất mặt về phía bức tường đối diện "Anh ta ở bên kia."
Tang Nhu lập tức quay mặt lại , nhanh chóng tiến đến "Anh Mễ Thái."
"Tên khốn Ngô Thiên Kỳ , cậu được lắm." Hắn tức giận rống lên rồi cố gắng thoát khỏi Tang Nhu.
Anh ngồi thưởng thức tách cà phê , khóe miệng hài lòng khẽ
giương. Lạc Ân ngây người nhìn anh , đây là trả thù cá nhân hay có lòng giúp em gái ??
Lạc Ân đi theo Ngô Thiên Kỳ làm việc , vừa đóng cửa lại , cô đã bị anh kéo về phía mình, đặt trên đùi , không để cô lên tiếng , đôi môi mỏng thoáng chốc đã lấn chiếm môi cô. Cuồng nhiệt liếm ʍúŧ. Lạc Ân ngồi trên đùi anh , cơ hồ không thể bỏ chạy , im lặng để anh chiếm lợi thế. Môi anh mềm mại , ở khoảng cách của hai người , Lạc Ân có thể ngửi thấy mùi hương thanh lạnh trên cơ thể Ngô Thiên Kỳ , bàn tay to lớn siết chặt eo Lạc Ân tựa hồ như muốn ép cô vào người mình.
Nụ hôn của anh không còn dè dặt như trước , đối với người lần đầu trải nghiệm như cô không đủ sức để duy trì lâu , nên chỉ ít phút đã thở không ra hơi.. Cuối cùng Ngô Thiên Kỳ cũng chịu buông cô ra , Lạc Ân gục đầu bên vai anh thở hổn hển , sắc mặt hồng hào rất xinh đẹp , Ngô Thiên Kỳ thâm trầm quan sát cô. Lạc Ân ngước mắt , hồi phục tinh thần , gằn giọng nói "Này , anh muốn em ૮ɦếƭ sao ?"
Ngô Thiên Kỳ nhếch miệng , khóe mắt hiện rõ ý cười , từ tốn trả lời "Nếu anh muốn em ૮ɦếƭ , em còn có thể ngồi đây mà trách anh ?"
Lạc Ân liền ngậm miệng , cô thật muốn biết , anh là loại người gì ? Thiên ngôn vạn ngữ trong đầu hay sao mà hễ cô mở miệng anh liền đáp trả. Lạc Ân muốn bước xuống nhưng bàn tay sau lưng vẫn giữ chặt , giọng nói trầm ấm dễ nghe "Nếu còn nhúc nhích , anh sẽ đem em ăn sống đấy."
Lạc Ân giật mình , hồ nghi nhìn anh , đang dọa cô sao ? Nhưng lời của anh dù là đang đùa giỡn cũng phải tin ,ai biết được , ngoài mặt anh đùa như thế nhưng trong thâm tâm lại là thật.