"Cô nói cô yêu tôi nhiều lắm đúng không?"
Câu hỏi của Tôn Tử Đằng càng khiến Nhược Y cảm thấy lo sợ. Cô không biết anh lại định làm gì, giữa đêm khuya thanh vắng thế này, anh lại còn đang tức giận, trong mắt anh cô không hề vừa mắt, nếu bây giờ anh định dùng cái mạng nhỏ bé của cô làm vật hi sinh để tâm tình nguôi ngoai bớt phẫn nộ thì cũng rất hợp lý.
Anh hỏi như thế, nếu cô trả lời là đúng thì có khi nào câu kế tiếp anh nói sẽ là: "Nếu yêu tôi, vậy em có đồng ý hi sinh vì tôi không?" Thì cô phải làm sao đây?
"Tại sao không trả lời?"
Tôn Tử Đằng lại trầm giọng lên tiếng càng làm Nhược Y rối ren, cô đắn đo giữa hai từ đúng hay không đúng mãi một lúc, sau khi lấy hết can đảm ra thì mới dám cất lên câu trả lời:
"Em... Em đương nhiên là rất yêu anh. Nhưng tại sao anh lại hỏi vậy? Chẳng lẽ anh vẫn chưa tin tình cảm em dành cho anh là thật sao?"
Lắng nghe những gì Nhược Y nói xong, Tôn Tử Đằng lần đầu tiên mỉm cười ôn nhu với cô khiến cô một phen kinh ngạc đến sửng sờ.
Chuyện gì đang xảy ra? Anh đang bị sao hay nào mà lại cười như thế với cô? Vừa rồi chẳng phải còn đang rất tức giận hay sao? Đùng một cái anh liền chuyển ver thay đổi hẳn 360 độ, đến nét mặt cũng trở nên ôn hòa đến lạ, thật khiến Nhược Y không thể nào không cảm thấy bất an.
"Tử...Tử Đằng... Anh làm sao vậy? Sao anh lại như thế với em?"
"Như thế là sao? Chẳng phải em rất muốn tôi chịu một lần nhìn về phía em, mỉm cười ôn nhu như thế này với em sao? Bây giờ được rồi nhưng thái độ như đang gặp phải ma này của em là thế nào đây?"
Tôn Tử Đằng vừa nói xong Nhược Y lại cảm thấy tai mình hình như đang có vấn đề thì phải. Khi vừa rồi cô đã nghe thấy anh không còn gọi cô là cô nữa rồi mà thay từ cô bằng từ em.
Ánh mắt của anh cũng chẳng còn lạnh lùng, vô cảm nữa mà thay vào đó là những tia ôn nhu, ấm áp, khiến con tim cô bất giác loạn nhịp.
"Em... Ý em không phải vậy? Chỉ là đột nhiên anh lại thay đổi... Cho nên em mới...mới...không kịp thích ứng..."
Cô bất ngờ cũng đúng thôi, cứ bị người đàn ông này quay như chong chóng đến không biết đường nào mà mò luôn cơ mà.
Nhìn nét mặt vừa ngây ngô vừa bối rối của cô gái, Tôn Từ Đằng lại câu môi vẽ lên nụ cười, sau đó tùy ý ngã lưng ra thành ghế da mềm mại, tuyến giọng âm trầm, điềm đạm vang lên.
"Có một người nói với tôi rằng: Có không giữ, mất đừng hối hận. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng nghĩ thông rồi. Có lẽ tôi nên mở lòng với em một lần, tin tưởng tình cảm của em. Kẻo có ngày biết đâu sẽ thật sự ân hận thì lại muộn mất rồi."
Nhược Y đã bị người đàn ông này làm cho vô cùng kinh ngạc.
Có phải cô đang mơ hay không? Anh vừa nói sẽ mở lòng với cô, tin tưởng cô một lần vì không muốn sau này phải ân hận trong muộn màng sao? Nếu đây là mơ thì cô chỉ mong bản thân mãi mãi sống trong giấc mơ này, không cần phải tỉnh lại.
Tôn Tử Đằng nói xong đã lâu nhưng đối phương vẫn im lặng, khiến anh hơi cau mày. Lúc quay qua nhìn thì lại bắt gặp nét mặt thơ thẫn của cô như người đang mộng mơ khiến anh phải lên tiếng thêm một lần nữa.
"Sao không nói gì hết vậy? Tôi đang nói chuyện với em, một cách tỉnh táo và nghiêm túc nhất đó."
"Ờ... Em... em tưởng rằng mình đang mơ... Anh...anh nói thật sao? Anh chịu tin tưởng em, không nghĩ em bày kế khiến anh và Minh San xa nhau nữa hả?"
"Chuyện đó tôi sẽ điều tra sau. Còn chuyện này coi như tôi cho em một cơ hội. Tôi không muốn người ta nói tôi là kẻ tệ bạc, cũng muốn nắm giữ thử một lần xem sao. Người của tôi, không phải ai muốn dòm ngó cũng được."
Mỗi một câu nói của Tôn Tử Đằng đều mang ẩn ý riêng mà Nhược Y lại chẳng để ý đến. Điều mà cô đang nghĩ, đang cảm thấy hạnh phúc là cuối cùng cô cũng có cơ hội được anh mở lòng một lần rồi.
Trên gương mặt cô gái thật chẳng thể giấu đi nét vui mừng đang rạng rỡ, ánh mắt ngọc long lanh ngập tia hạnh phúc.
"Em... Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã chịu nhìn về phía em. Cho em cơ hội để chứng minh hết tất cả những tình cảm của mình...Em...". Googl???? ????ga???? t????a????g ﹛ t ????ù????t????????????ệ????.???????? ﹜
Cô ăn nói luyên thuyên vì quá vui nhưng còn chưa nói hết câu thì đôi môi nhỏ đã bị người đàn ông đột ngột tấn công, anh tiến tới nuốt chửng lấy hai phiến môi non mềm như được phủ một lớp mật ngọt.
"Em không cần phải nói nhiều, mà hãy dùng hành động để chứng minh sẽ thiết thực hơn đấy."
Ngưng một chút để nói xong, người đàn ông lại tiếp tục cắn ʍúŧ đôi môi anh đào của người con gái ấy.
Anh lả lướt qua hai vành môi như cách hoa hồng mọng nước rồi lại đưa lưỡi tiến sâu vào khoang miệng ướƭ áƭ chứa đầy mật ngọt. Chiếc lưỡi nam nhân linh hoạt, không ngừng trêu đùa đầu lưỡi đối phương khiến tâm trí cô gái đê mê, tê dại chỉ trong giây phút ngắn ngủi.
Miệng vận động, tay cũng không chịu để yên khi mảnh dây áo trên người cô gái đang bị đôi bàn tay hư hỏng của người đàn ông chầm chậm tuột xuống, không lâu sau vòng một to đầy vô cùng nóng bỏng được ẩn giấu trong lớp nội y với chất liệu ren mỏng đã phô bày ngay giữa không trung.
Người đàn ông đưa tay ra sau lưng cô gái, chỉ với một động tác đơn giản đã dễ dàng tháo bỏ lớp áo иgự¢ phòng bị bên ngoài, để đôi gò bồng đào căng tròn, trắng mịn xuất đầu lộ diện.
Anh đưa tay xoa nắn nơi to đầy đang nhấp nhô ấy, dùng ngón trỏ vân vê nhụy hoa đã sớm nhô lên vì bị tác động đến kích thích.
Những hành động vượt mức cho phép của người đàn ông lúc này lại chẳng khiến cô gái sợ hãi như mọi khi nữa, vì giờ đây tất cả những cử chỉ của anh đều rất nhẹ nhàng, như nâng niu, như âu yếm khiến cõi lòng cô dạt dào hạnh phúc.
Cô bắt đầu vòng tay qua cổ người đàn ông, lần đầu tiên đáp trả nụ hôn của anh một cách thoải mái và ngọt ngào.