8 tháng sau...
Thời gian là một dòng chảy không bao giờ ngừng lại. Thời gian là thứ đưa mọi chuyện đau lòng dần chìm vào dĩ vãng để bắt đầu một tương lai với nhiều điều mới mẻ.
Người ta thường nói sau cơn mưa cầu vồng sẽ xuất hiện, nắng đẹp rồi sẽ xua đi những âm u mờ mịt khắp lối. Lòng người cũng được ví von như thế ấy!
"Mami ơi, mami ơi... Hôm nay tiểu Lam được cô giáo khen đó ạ!"
Trong ngôi biệt thự Winner đồ sộ ngày ấy, lúc này có một cô bé xinh như thiên thần đang chạy từ bên ngoài vào đã líu lo chiếc miệng nhỏ nhắn gọi tìm Bạch Nhược Y.
Nghe giọng điệu hí hửng của cô con gái nhỏ, Nhược Y liền đặt bản vẽ trên tay xuống để chào đón cô bé đang chạy tới và tiểu Lam đã ngồi ngay vào lòng cô.
"Thưa mami con mới đi học về ạ!"
"Tiểu Lam giỏi! Mà mẹ vừa nghe con khoe với mẹ gì đó đúng không?"
"Dạ đúng ạ! Ba ơi, ba đưa ba lô cho tiểu Lam đi!"
Trả lời Nhược Y xong, tiểu Lam liền quay sang nói với người đàn ông vừa ngồi xuống đối diện. Và cô bé đã nhận được một nụ cười của anh và chiếc ba lô nhỏ xinh của mình.
Bạch Nhược Lam hào hứng mở ba lô lấy ra một bức tranh đưa đến khoe với Nhược Y bằng nét mặt vô cùng phấn khích.
"Mami thấy tranh tiểu Lam vẽ có đẹp không ạ? Cô giáo khen con vẽ đẹp, còn tặng cho tiểu Lam một cái kẹo nữa!"
Nhược Y cầm lấy bức tranh lên xem. Đó là một bức tranh thuộc chủ đề gia đình, tuy nét vẽ vẫn còn rất nguệch ngoạc nhưng cô có thể nhìn ra những nhân vật mà tiểu Lam đã vẽ. Trong tranh có một người phụ nữ, điểm để cô nhận ra là mái tóc có vài sợi dài, bên cạnh người phụ nữ là một người đàn ông, điểm để cô nhận ra vẫn là mái tóc. Ở giữa hai người lớn là hai đứa trẻ một trai một gái. Nhìn qua cô có thể biết ngay tiểu Lam đang vẽ một gia đình gồm có bốn người.
"Mami xem xong chưa ạ? Mami thấy tiểu Lam vẽ có đẹp không?"
Nhược Y khẽ cười, đưa tay xoa đầu cô bé một cái rồi mới nói:
"Tiểu Lam vẽ đẹp. Nhưng mẹ muốn biết trong tranh này người tiểu Lam vẽ là những ai?"
"Dạ, người này là mami, đây là ba còn ở giữa là tiểu Lam và em trai bảo bảo ạ!"
Cô bé chỉ tay vào từng hình một cho Nhược Y biết, sau đó thì cô lại hỏi:
"Nhưng mà tiểu Lam chưa có em mà?"
"Vậy thì ba mẹ tạo ra em trai cho tiểu Lam đi, như hồi xưa ba mẹ tạo ra tiểu Lam vậy đó."
Cả hai vị phụ huynh đều sững sờ mất năm giây sau câu nói vô tư của cô bé Bạch Nhược Lam. Đôi gò má của Nhược Y không hiểu sao tự dưng lại ửng hồng.
"Thôi chuyện này chúng ta nói sau nhé! Bây giờ tiểu Lam theo ✓ú Xuân lên phòng tắm rửa thay quần áo rồi học bài nha!"
"Vâng ạ! Nhưng mà ba mẹ nhớ tạo em trai cho tiểu Lam nhé!
"Được rồi mà." Ngại ngùng trả lời tiểu Lam xong, Nhược Y liền quay sang tiếp lời với ✓ú Xuân, bà đã đứng hầu bên cạnh ngay từ khi tiểu Lam đi học về.
"Vú Xuân dẫn tiểu Lam lên phòng tắm cho con bé nha!"
"Dạ! Tiểu Lam, chúng ta đi thôi con!"
"Vâng ạ! Tiểu Lam tạm biệt ba mẹ!"
Vẫy tay chào hỏi xong thì tiểu Lam mới cùng ✓ú Xuân lên phòng.
Lúc này người đàn ông kia cũng di chuyển chỗ ngồi sang cạnh Bạch Nhược Y, không chút chần chừ liền đưa tay qua ôm lấy vòng eo thon thả của cô.
"Tử Đằng, anh làm gì vậy? Nhỡ con thấy thì sao?"
"Anh chờ con đi khuất rồi mới sang với vợ mà! Cả ngày đi làm không được gặp vợ, nhớ ơi là nhớ, năng lượng trong người chỉ còn có một phần trăm thôi, cho anh sạc pin chút đi."
Từ ngày cấy ghép tủy thành công, trị khỏi được căn bệnh quái ác kia thì người đàn ông này đã bị cho là thay đổi máu huyết.
Trước đây anh lạnh lùng, lãnh khốc, trầm ổn bao nhiêu thì giờ đây lại bá đạo, sôi nổi, nhiệt huyết bấy nhiêu, nhưng chỉ mỗi khi ở bên cạnh Bạch Nhược Y.
Và đặt biệt anh còn bị đồn thổi là một nam nhân cuồng vợ, sủng thê không ai sánh bằng. Thậm chí anh còn được ưu ái cho danh xưng người chồng quốc dân trong lòng tất cả các chị em phụ nữ.
Và ngay bây giờ nhìn sơ qua biểu cảm, hành động và cách nói chuyện của anh với Bạch Nhược Y thôi thì cũng đủ để chứng minh tất cả.
"Thế đã sạc xong chưa? Anh đó, càng ngày càng bá đạo cứ y như trẻ con!"
"Chưa xong nữa, mới có 50% thôi à! Mà anh như thế với mỗi mình em thôi chứ ra đường vẫn là một nam nhân siêu cấp lạnh lùng, không có trẻ con như này đâu."
"Anh dám như này với ai khác thì em cho anh tiêu đời luôn chứ đùa."
"Anh biết mà! Trái tim của Tôn Tử Đằng này từ rất lâu rồi đã trao trọn cho người con gái mang tên Bạch Nhược Y. Một mình em là chật chội lắm rồi, không nhét thêm ai được nữa đâu."
Người đàn ông cứ đặt cằm lên vai Nhược Y mà thủ thỉ, vòng tay vẫn ôm chặt lấy cô gái như thể muốn dung hòa lại làm một.
"Chỉ giỏi ba hoa. Thế hôm nay đi làm có mệt không? Ngày mai là tới lịch khám tổng quát định kỳ rồi đó, anh sắp xếp công việc đi rồi cả nhà mình cùng đến bệnh viện. Làm thì gì làm nhưng sức khỏe vẫn phải đặt lên hàng đầu."
"Dạ, anh biết rồi! Vợ nói gì anh cũng nghe. Nhưng mà vợ này, hay là chúng ta tạo thêm bảo bảo cho tiểu Lam đi. Anh thấy con bé ham có em lắm rồi!"
Nói tới nói lui thì thật ra đây mới là chủ đề người đàn ông này nhấm đến từ nãy giờ. Và lúc này Bạch Nhược Y cũng đã xoay người lại đối mặt với anh. Hai ánh mắt thâm tình chạm vào nhau, không gian yên lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp đập từ trái tim của Tôn Tử Đằng. Chứng tỏ anh đang hồi hộp lại còn nôn nóng muốn nghe câu trả lời từ cô.
"Chuyện đó tối tính. Bây giờ anh lên thay quần áo đi rồi xuống phụ em chuẩn bị một vài món tiếp đãi ba mẹ. Tối nay hai bên ông bà, còn có cả anh họ sang dùng bữa nên không thể qua loa được. "
"Tưởng chuyện gì, cái đó chuyện nhỏ, vợ cứ để anh lo. Cơ mà vợ nhớ tối nay tính chuyện kia đó nha!"
Nói đến câu cuối anh còn nháy nháy mắt với Nhược Y khiến cô lại ngại ngùng đến đỏ mặt.
"Phải xem tâm trạng của em như nào đã! Em vào bếp trước đây, anh nhanh nhanh đi nhá!"
Nói xong Bạch Nhược Y liền nhanh chân chạy trốn khoảng không gian ngại ngùng kia. Để lại Tôn Tử Đằng nhìn theo cô với nụ cười yêu chiều trên môi.
Người con gái này đã cùng anh vượt qua không biết bao nhiêu là khó khăn, thậm chí khi anh đứng trước cánh cửa sinh tử thì cô vẫn nắm chặt tay không buông.
Cũng nhờ có cô tiếp thêm sức mạnh, nhờ cô vực dậy tinh thần lúc anh sa ngã và bi quan nhất nên Tôn Tử Đằng mới tồn tại đến ngày hôm nay.
Đúng là sau cơn mưa, cầu vồng đã xuất hiện!