Em Chọn Anh, Bỏ Qua Hắn - Chương 06

Tác giả: Bonnie

Hôm nay cô mang tô cháo XƯƠNG ngon lành cho Thục Xương ăn, anh khi mở nắp tô ra thì mới hiểu ngụ ý của món \'\' XƯƠNG\'\' này...ra là cô chơi chữ. Cũng chẳng sao có món ngon thơm mùi dễ chịu như vậy, lại được cô chăm sóc, không nói ra nhưng anh cảm thấy hài lòng.
- A!
Cổ đút thìa cháo cho anh như trẻ lên ba, \'\' A\'\' một tiếng mở miệng thật to để nuốt cháo, anh xoè tay:
- Để tôi tự ăn!
Tiểu Yên ra vẻ cô giáo trị học sinh không nghe lời, cô đánh nhẹ vào lòng bàn tay anh:
- Bé hư! Im cô đút cho!
Thục Xương cười nhẹ, mái tóc nhẹ nhàng có gì đó bay bay trong làn gió thoảng qua trong phòng, anh hình như cũng đang bối rối, cô cứ như vậy tính sao đây.
- A!
- Thôi để tôi!
Anh với tay lấy tô cháo, rồi nghậm nuốt miếng cô đút, tự động lấy thìa từ tay cô. Đúng lúc này Ba cáo đi vào, chả là hắn muốn rủ sư tỷ đi chơi.
- Sư tỷ!
Cô định quay mặt lại thì bị anh lấy tay quay mặt cô về phía mình, tiện thể cái miệng đang hé mở kia anh đưa luôn thìa cháo vào mồm, Anh làm cô bị sặc ho sặc xụa\'\' Anh làm gì đấy\'\'
.Anh thanh minh với vẻ mặt tỉnh bơ:
- Tôi đút cháo cho cô!
Ba cáo vội vàng tiến đến, hắn vốn dĩ khó chịu với anh rồi, hắn quay ra hỏi :
- Sư tỷ có sao không?
- Chỉ là bị nghẹn thôi!
Cô vừa nói một câu làm Ba cáo nuốt ực nước miệng rồi hắn tự dưng bỏ đi luôn, Tiểu Yên chẳng hiểu gì trong khi Thục Xương cười trong lòng, còn làm bộ nghiêm túc đưa khăn giấy lau miệng cô:
- Mồm bẩn hết rồi nè!
Nhìn cái mớ dính trên khăn giấy cô mới hiểu, ra là nỗi sợ ám ảnh Ba cáo quay về, hắn nhìn miệng cô lem cháo nên sợ bỏ chạy, cô lắc đầu ngao ngán:
- Anh trẻ con! ( Mặt Thục Xương hết vui vẻ).
Rồi cô khoanh chân quay lưng không thèm nói chuyện nữa, sau đó lại cười nhẹ......
Trong thư phòng, mọi thứ xung quanh gọn gàng, ngăn nắp, thậm chí mọi thứ sắp xếp rất đều, rất là thẳng hàng...điển hình tập tài liệu trên bàn, xếp chúng không đoạn nào thừa ra...còn đáng sợ hơn thì.
Một ánh mắt chăm chú cầm kính lúp soi vào cái bình cổ nhà Thanh, nam nhân ấy lấy khăn lau từng chút một, anh không yên tâm để cho người hầu lau mấy thứ dễ vỡ này.
Vẻ chăm chú lau bụi cũng toát lên nét thu hút kì lạ, cảm giác anh đang làm một việc vĩ đại nên tập trung lắm.
Một nam nhân khác trong bộ âu phục cắt may tỉ mỉ tinh tế, anh vừa cười vừa tự nhiên ngồi vào ghế, rồi xuýt xoa xung quanh:
- Nhân Kiệt cậu khiến mình cảm thấy tội lỗi nều không may đôi giầy dính hạt bụi lại đi vào đây.
Nhân Kiệt tâm đắc sau khi lau sạch sẽ, anh để bình cổ lên giá sưu tập:
- Khương Thành quan tâm nếp sống của tôi đây! Vinh hạnh quá!
- Ồ đừng khách sáo! Thứ cậu muốn nè!
Anh bạn đó ném lện bàn một tập giấy đựng giầy, Nhân Kiệt đi tới cầm nó lên xem, một mớ ảnh nhiều đến mức mà..
- Mỗi phút là một bức ảnh đấy! Người của mình chụp được cô ấy trong vòng 2 ngày qua.
Các bức ảnh sẽ có phần không cần thiết trong mắt Nhân Kiệt ngoài mấy bức ảnh sau:
- Đừng hỏi mình hắn là ai? Hắn và cô ta đang trong viện, có vẻ cô ấy chăm sóc, gần gũi lắm.
Nhân Kiệt vẫn rất bình lặng bề ngoài, rồi anh giơ bức ảnh lên:
- Ngoại tình rồi!
- Cậu có ghen không? ( anh bạn Khương Thành châm chọc)
- Không quân cờ thôi mà hận còn chẳng đủ nữa là!
Rồi anh hết vui vẻ khi nhìn thấy một bức ảnh, cô đang hôn ai đó, chủ động ôm mặt ai đó...mà ai đó chính là tên đó, ngay từ hôm gặp mặt Thục Xương anh đã cảm thấy có phần ghét rồi.
- Bức đó để cuối cùng là mình cố ý đấy giận không?
Khương Thành thích châm chọc như vậy cũng bởi lẽ nói Tiểu Yên là quân cờ mà bạn của anh cũng là lần đầu tiếp xúc nữ nhân...anh sợ hắn yêu \'\' quân cờ rồi ấy\'\', thậm chí còn nhờ anh cho người theo dõi. Nhân Kiệt chẳng cười nữa, anh ném cả đống ảnh đi vương vãi khắp sàn, tấm chướng mắt nhất xé vụn từng mảnh. Khương Thành tròn to mắt:
\'\'Cậu ta một người luôn đề cao sạch sẽ vậy mà, không còn sợ bẩn nữa sao?\'\'
Không khí trong phòng có phần hơi kì dị, cô vẫn trong bộ dạng rỗi với hành động quá trẻ con của Thục Xương. Còn anh chàng thì ăn bát cháo \'\' XƯƠNG\'\' của cô vẫn tủm tỉm cười.
Một cô gái xinh đẹp đi vào phá tan không khí của bọn họ, mái tóc hung đỏ, khuôn mặt tròn da trắng, cùng cặp mắt nâu mở to, dáng người tương đối, nhưng cô nàng có phần lanh chanh, vừa vào phòng cô ta phi thân đến giường bệnh, ôm anh khóc tùm lum.
- Anh! Ai làm anh ra nông nỗi này!
- Quân! Sao em ở đây!
Thục Xương ngỡ ngàng khi Hồng Quân xuất hiện ở đây, anh có hơi đẩy nhẹ cô ra vì nghi ngại ánh mắt của một người. Đúng là mặt Tiểu Yên đang có vấn đề nhìn cảnh họ ôm nhau. Hồng Quân nũng nịu:
- Sao anh nói dối? Sao anh bảo là đi công tác? Anh bỏ em, bỏ nước Pháp để về đây tàn tụa thế này sao? Còn nữa cô ta là ai?
Hồng Quân hỏi một lèo rồi chuyển qua giận rỗi chỉ tay về Tiểu Yên.
- Là bạn anh! ( Tiểu Yên nghe đến đây thì khá thất vọng)
- Anh! Anh! Anh bỏ em về đây để thêm cô bạn gái này hả? ( máu ghen của Hồng Quân phun trào)
- Bạn bình thường! ( Tiểu Yên đau tim)
- Vậy anh có định về kết hôn không? Đúng rồi nhẫn anh đâu? ( Tiểu Yên bàng hoàng)
Hồng Quân lôi bàn tay Thục Xương lên chỉ một cách tức giận, nhẫn đính hôn anh không đeo.
- Cái đó! Anh để ở nhà!
Tiểu Yên cảm thấy bản thân không còn tồn tại, cô trở thành kẻ thừa rồi, khi Hồng Quân tạm tha cho Thục Xương định quay ra chào hỏi Tiểu Yên....thì thấy cô bỏ đi rồi, cũng chẳng nói lời nào nữa.
Nhưng như vậy với Hồng Quân càng tốt, bớt đi tình địch, rồi cô lôi ghế ra ngồi, hỏi anh đủ thứ:
- Ai đánh anh bị thương như vậy? Cao thủ karate? Cao thủ tây quân đô? Hay kiếm đạo...
Thục Xương cười rồi bảo: \'\' Chỉ là anh cho người ta đánh thôi\'\'.
Hồng Quân cười phá lên \'\' Em biết mà? Mà anh trả lời đi tại sao nói dối em về Việt Nam? Em nhớ anh lắm!\'\'
- Ai nói cho em biết anh ở đây?
- Một người lạ điện thoại nói cho em?
- Một người lạ?
- Vâng! Nhưng chẳng quan trọng? Ba anh sắp về đây tổ chức hôn lễ cho chúng ta đó.
Nghe đến kết hôn là anh lảng tránh, anh tự dưng nghĩ đến Tiểu Yên, anh thoáng qua một cảm xúc buồn....
Bóng dáng một gái lững thững bước đi, cảm giác ai lại gần sẽ bị nhiễm ngay cái sự buồn xung quanh cô...Tiểu Yên khá thất vọng. Mấy phút trước, cô bỏ đi khỏi phòng bệnh nhưng lại lén trốn sau cửa nghe lỏm, cô nghe được đoạn có đoạn không, nhưng cái quan trọng nhất lọt vào tai....anh và cô ta đã đính hôn, cả nhẫn...cũng có mất rồi. Truyện được biên tập và post tại website: WWW.KenhTruyen24h.Com (Thích Truyện.VN)
- Ha ha hay lắm lần đầu tiên mày nếm mùi thất bại rồi!
Ra là anh đã có ý trung nhân, còn là đính hôn, chỉ còn việc cưới thôi, thảo nào anh cứ chối không lấy cô, chẳng phải không giám thử thích Tiểu Yên...mà thích cô lại bị \'\' vợ tương lai\'\' đánh ghen ấy...nhìn cô ta với hành động lời nói cũng đủ hiểu....cô đúng là tên ngốc mà. Tiểu Yên chẳng còn việc gì mà phải luẩn quẩn bên anh nữa, đúng lúc Ba cáo đi đến, hắn chạy lại cười nói vui vẻ.
- Sư tỷ!
- Ờ!
- Sao chị buồn dạ!
- Ha ha nhìn mặt chị thế này mà buồn à? Nhìn đi rất vui mà? ( Cô cố nắn một nụ cười)
- Ờ ha ha chắc vui! Đi chơi đi!
Rồi Ba cáo đưa ra một gợi ý, anh chàng tủm tỉm cười: \'\' Nếu buồn em toàn đến nơi này đi không?\'\'
Tiểu Yên đồng ý, hai bọn họ đi ra xe của Ba cáo.
Khu vui chơi
- Chị cầm thế này nè! Chuẩn bị thấy địch bắn luôn nhé!
Ba cáo chỉnh tư thế cầm súng cho cô nàng, cô làm bộ mặt sát thủ, mắt nhắm một bên.
- Địch kìa bắn đi chị!
Ba cáo có vẻ thành thạo lắm, hắn giục cô nhanh bắn mấy tên địch \'\' ảo\'\', được cái trò này cảm giác thật là 40% nên rất thú vị, Tiểu Yên hăng say bắn: \'\' Thục Xương đáng ૮ɦếƭ\'\'. Cô cứ nhằm sự tức giận mà bắn, Ba cáo ngạc nhiên \'\' oa 100 điểm giỏi quá đê\'\'.
- Bắn nốt tên tướng đi!
- A a hắn kìa bùm bùm! Ha ha thắng rồi!
Hai chị em đập tay nhau ăn mừng phút giây \'\' thắng ảo\'\', chưa dừng lại ở đó cậu còn kéo cô đến chỗ khác.
- Để em chi xèng cho chị cứ đập thật mạnh vào có thưởng đó.
- Ok ok!
Tiểu Yên cầm cây 乃úa nhựa đánh liên hồi vào cái đệm bật lò xo của máy, cú nào cú nấy toàn chạm mốc 60, 65.
\'\' Để em!
Ba cáo tranh lấy cái 乃úa, cậu thổi tay lấy may mắn rồi hét to \'\' Ồ Ô Ô Ô\'\'. cái máy nhảy vọt 100 điểm.
- Ha ha nhóc giỏi quá!
Thấy sư tỷ cười hắn vui vui, lúc đầu chỉ thấy mặt cô phụng phịu tức giận thôi à...càng ngày ý chí cưa cô càng tăng....Tiểu Yên vẫn cười hồn nhiên đắn đo chọn phần quà....
Bọn họ vừa ăn kem, vừa ngắm người qua lại, Ba cáo ngượng ngùng hỏi một câu:
- Chị! Thấy em thế nào?
- Khác với lúc đầu chị gặp nhóc! Hôm nay chị bớt buồn là nhờ em đấy!
Ba cáo gãi đầu rồi hỏi lí nhí ; \'\' Em cũng được phải không?\'\'
- Được gì! ( Cô vu vơ hỏi)
- Đối tượng để yêu ấy! ( Ôi nói đến đây là hắn thấy mình khá điên rồi)
- Ừ nếu có thể..
Cô quay mặt nhìn hắn, miệng cô lem luốc kem, lại còn chu mỏ gần mặt hắn, Ba cáo vẫn tự tin cười:
- Em hết ám ảnh rồi! Chị doạ gì đấy lêu lêu!
- Ặc sao hết nhanh zạ!
- Chả là....
Ba cáo hồi tưởng về quá trình gian nan mà hắn phải vượt qua, khốc liệt đẫm nước mắt...
- Đại ca! Bài một để hết sợ đây!
Tên đàn em đưa ra diệu kế, hắn tìm đâu ra cái bánh dâu tây hình môi khá là độc, rồi đổ cháo lên.
- Anh có ăn nó được không?
Ba cáo nuốt nước miếng, mắt trợn tròn mắt, cố không kinh tởm, mồ hôi trán chảy ra nhưng khi tên đàn em đeo cái bìa mặt hình mặt Tiểu Yên ra.
- Anh chị ấy đang nhìn nè! Cố lên!
Tên phó ca gõ đầu hắn vì ý tưởng ngu xuẩn, ai ngờ.....Ba cáo run tay đút thìa hỗn tạp vào miệng, rồi lẩm bẩm \'\' Em..sư tỷ, Tiểu Yên, yêu chị....yêu chị...\'\'. Hắn vừa nhìn bức ảnh mặt cô vừa cố nuốt, bọn đàn em ồn ào \'\' Không tin nổi...tổng ca có thật đang trước mặt tao....là thật đấy thằng ngu...ồ...yêu có khác..\'\' Tên phó ca cao gầy lồi hai con mắt, rồi hắn xúc động \'\' Đúng là tình yêu...ôi đại ca vĩ đại quá\'\'.
- Chuyện là như vậy đó!
- Ha ha kì tích thật! ( mặt cô nghệt ra)
Không thể tin rằng Ba cáo quyết tâm như vậy, Tiểu Yên cảm thấy bản thân không đúng khi tạo niềm tin cho hắn...Rồi Ba cáo lấy tay vuốt kem trên miệng cô đi, hành động này có phần làm cô hơi bối rối nên đẩy tay hắn ra, rồi lắp bắp\'\' Chị chưa đồng ý yêu nhóc đâu\'\'.
- Em không sợ em chờ được!
Khuôn mặt của Ba cáo lúc này khá chững chạc, để ý mới thấy hắn cũng đẹp trai, da 乃úng sữa, nếu là mấy cô nhóc đi học thì chẩng phải là mẫu bạn trai ưa thích sao \'\' đại ca, da trắng, đẹp trai,....cái cốt là cũng chung tình\'\', nhưng cô đâu ở ngưỡng tuổi đó nữa.Cô bây giờ nên cảm thấy vui vì có người theo đuổi...hay là cảm thấy bản thân thật ngu khi hứa như vậy với hắn....bắt đầu rắc rối rồi..
Ba cáo đưa cô về nhà, ở trước cổng biệt thự, hắn đút tay vào túi quần, vẫn chưa chịu đi.
- Còn chuyện gì sao?
- Ngày mai trời đẹp em sẽ đón chị đi chơi!
Cô chưa kịp từ chối thì cậu đã nhảy vào xe phóng đi, còn ra hiệu \'\' chị nhớ nha\'\'. Tiểu Yên cũng phải bó tay.
- Tiểu thư đã về!
- Ừm! Chuẩn bị bữa tối cho cháu nhé!
- Vâng! À còn chuyện này, ngài luật sư muốn tìm tiểu thư mà không được gặp cô, ông ấy chuyển lời là cô phải kí văn bản di chúc thì ông ấy mới thực hiện bán các cổ phần, thay tên cô vào được.
- Cháu biết rồi! (cô mỉm cười )
Tiểu Yên thở dài, cô đi vào thư phòng của ba mình, nhìn ngắm những kỉ vật cũ của ông, ở bàn làm việc ông vẫn để ảnh cô lúc 4 tuổi có cả mẹ, còn bức ảnh chụp với ông lần đi du lịch canada. Kỉ vật còn đây, nhưng người chẳng còn, cô tiện tay mở ngăn bàn ra thì thấy một thứ. Một bức ảnh của một người phụ nũ trong trang phục trung hoa như những ca kĩ thời thượng hải, người phụ nữ đó rất xinh đẹp, đôi mắt hút ánh nhìn người khác, giống như dụ hoặc, đôi mắt này cô cảm thấy ấn tượng về nó khá rõ. Nhưng tại sao ngoài mẹ cô, ba lại còn quan tâm người này......đó là ai, trong tâm chí Tiểu Yên có phần rất quen thuộc người phụ nữ đó, như thể cô đã gặp bà ấy...Cô đứng lên cạnh tủ của ba...Cô mở cánh cửa tủ quần áo ra, lướt nhẹ tay qua từng âu phục, \'\' đúng rồi\'\' bộ âu phục màu xám tro này là cô đã may cho ba, lần đầu tiên thiết kế cho vị khách đặc biệt này, cô lôi nó ra nhìn ngắm, mắt bỗng đượm buồn \'\' ba! Con nhớ ba quá! Con nhớ cả mẹ! Con rất cô đơn\'\'. Tiểu Yên thấy khá buồn, một cảm giác không người thân len lỏi, tay cô rờ qua túi áo thì thấy gì đó cộm lên.
Ra là điện thoại, có đến chục cuộc gọi nhỡ của đầu số ghi tên danh bạ là khẩn cấp.
Kì lạ thật \'\' sao lại khẩn cấp\'\', bỗng cô giật mình vì điện thoại lại rung lên, vẫn số đó, cô bấm nút nghe:
- Alo!
- Alo! Ai ạ?
Tiểu Yên hỏi đến lần thứ ba mà vẫn không thấy ai trả lời, khi cô định cúp máy thì giọng một người đàn ông có vẻ thảng thốt.
- Đây có phải số ngài....Vương Hoàng không?
- Đúng!
- Cô là ai? Ông ấy tôi cần gặp ngay.
- Ba tôi mất rồi! Tôi là con ông ấy!
Đầu dây kia không lên tiếng, rồi giọng người đó có phần nghẹn lại:
- Là cô Tiểu Yên phải không?
- Đúng!
Sau đó lại im lặng, giường như bên kia không trả lời nữa, sau đó lại có giọng gấp rút:
- Tôi bị bắt... cứu tôi! Tôi đang ở biệt thự nhà lưu gia..tút tút...
- Alô...
Đầu dây bên kia cúp mất rồi, biệt thự Lưu gia tại sao lại ...Lưu gia...Lưu Nhân Kiệt. Hắn bắt cóc ai đó sao?
Tiểu Yên bàng hoàng đánh rơi điện thoại, tay cô run lên, Lưu Nhân Kiệt quá đáng sợ..
Khương Thành vẫn đang trông chờ câu trả lời của bạn anh, tên sống sạch sẽ nhất thế gian, hắn đang xả rác ngay trước mặt anh tin nổi không. Nhân Kiệt lại trở về trạng thái băng hàn ngàn năm , đôi mắt có phần suy nghĩ.
- Cậu tìm hiểu thân thế hắn đi!
- Được thôi! Để tôi gọi cho họ!
Khương Thành gọi xong cú điện thoại cho hội thám tử thế giới do ba anh lập ra, chi nhánh anh gọi là trong nước. Khương Thành bắt đầu ba hoa.
- 15 phút cho một người bình thường, trong khi chờ đợi nói mình nghe chút xem cậu định làm gì cô ta!
Nhân Kiệt nhàn nhã lấy ly rượu vang thượng hạng trong tủ kính rót mời bạn hiền: \'\' Nếm mùi khổ ải\'\'.
- Chỉ có vậy? Nhưng mớ ảnh dưới đất cậu không gọi người dọn sao?
Nhân Kiệt quay ra nhìn mớ giấy anh xé vứt bừa bãi rồi tự dưng cười một tiếng đứng hồn tên ngồi đối diện.
- Bãi đó là do mình sao? Không tin nổi? Tí phải trải thảm khác thôi!
Khương Thành đến bó tay, sau đó anh nhìn đồng hồ đã hơn 15 phút trôi qua mà không có bất cứ dữ liệu nào gửi về máy tính, anh cũng cười điên dại y như tên vừa rồi.
- Không ổn rồi 15 phút cho một người bình thường, nhưng không có dữ liệu nào, hắn không phải kẻ bình thường, tôi đi tìm thông tin về hắn cho cậu đây? Cậu có đối thủ mạnh rồi đấy! ( Khương Thành cũng là phó chủ tịch hội thám tử thế giới, đương nhiên tìm không ra ai thì máu nghề nghiệp lại phun trào).
Câu nói úp mở ấy Nhân Kiệt hiểu, hội thám tử của ba Khương Thành hoạt động vô cùng nhanh chính xác, tìm ra ai đó chưa mất 15 phút, nhưng nếu như vậy...cái tên đáng ghét đó là người như thế nào.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc