Nó đã khóc rất nhiều, khóc sưng cả mắt. Tụi Thu Hà chỉ biết an ủi nó bằng đủ mọi cách như không được. Về kí túc nó vẫn khóc, rồi ngủ lúc nào không hay.
Buổi chiều, nó còn đang ngủ thì điện thoại nó reo chuông, hai mặt nó sưng húp mãi mới mơ được mắt, không nhìn mà áp điện thoại vào tai nghe luôn
[- Đan à con. Bác mẹ của Khánh Minh đây
- Dạ???_ Nó ngồi bật dậy luôn, hoàn toàn tỉnh táo, cái quái gì thế
- Chắc ngạc nhiên lắm hả?
- Dạ.... con chào bác ạ
- Đan à... chắc con cũng đã nghe qua việc thằng Minh đi Mỹ rồi chứ.
- Dạ... à vâng ạ_ Nó mím môi
- Bác xin lỗi, đã không giúp gì được cho tụi con. Chuyện này là do ông nội của Minh bên Mỹ, ông gọi nó qua và chắc sẽ nhập học luôn. Bác biết điều đó làm con rất sốc nhưng mà bác và Khánh Minh hoàn toàn bất lực không làm được gì cả. Ba của Khánh Minh đã không theo con đường kinh doanh mà rẽ sang làm luật sư, điều đó làm ông nội không mấy hài lòng, thế nên Khánh Minh là người ông tin tưởng nhất để giao lại công ty cho. Còn về phía bác, con cũng biết là, trước vốn bác ba của Minh vốn không được ông chấp nhận, bởi bác không xuất thân từ gia đình giàu có. Bác đã từng cố gắng, thật nhiều để mới được như ngày hôm nay. Bác biết là nói điều này cũng không giúp được gì, bác chỉ mong con có thể hiểu được cho Khánh Minh.
- Con hiểu mà, bác không phải cảm thấy có lỗi với con đâu. Con vẫn luôn tự cảm thấy mình không hợp với anh Minh, con cũng luôn cố gắng nhưng mà...
- Bác rất hiểu tâm trạng của con. Bác biết là con rất đau lòng, sẽ trách Khánh Minh không nói với con một lời, vì nó sợ con sẽ buồn, lúc đấy nó sẽ không nỡ đi. Hiện tại thì nó không được ra khỏi nhà, không được sử dụng điện thoại. Con thông cảm cho nó nhé. Nó cũng đau lòng lắm, không muốn đi một chút nào cả
- Vâng con hiểu mà, con không sao đâu ạ_ Nó cố cười
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chỉ cần con còn yêu nó, sau này mọi chuyện sẽ khác, dù chuyện gì có xảy ra đi nữa thì bác vẫn xem con là con của bác, đừng buồn nữa nhé
- Con cảm ơn ạ.
- Bác vẫn chỉ mong sau này con là con dâu của bác thôi
- Con cảm ơn ạ. Bác không phải lo lắng gì đâu. Con biết được khổ tâm của bác, thế nên bác đừng cảm thấy khó xử với con
- Cảm ơn con.
- Dạ... vậy con chào bác ạ]
Nó tắt điện thoại thở dài rồi nằm xuống chùm chăn ngủ tiếp, nó không muốn thức để suy nghĩ nhiều nên ngủ đi cho thanh thản
Một lúc sau điện thoại của nó lại reo chuông, nó mắt nhắm mắt mở nghe máy
[ - Cháu có phải là Linh Đan không
Nó ngồi bật dậy, giọng ồm ồm của một người đàn ông lớn tuổi. Whatt??
- Dạ vâng ạ. Cháu xin hỏi ông là ai vậy ạ?
- Ta là ông nội của Khánh Minh
OMG... nó một lần nữa nó bậy dậy trong trạng thái tỉnh ngủ hoàn toàn. Chuyện quái gì đang xảy ra?
- Dạ.... con chào ông ạ
- Chắc con biết chuyện rồi nên ta cũng không vòng vo. Ta có mỗi một đứa con trai là ba Khánh Minh, nhưng nó lại không chịu kế nghiệp, giờ chỉ còn mỗi Khánh Minh. Có lẽ nói đến đây cháu cũng hiểu, Khánh Minh nó bắt buộc phải sang Mỹ du học, và sau này phải thừa kế. Không biết cháu và Khánh Minh như thế nào nhưng mà tương lai của nó phía trước rất rộng lớn, giờ nó vẫn còn vương vấn chưa muốn đi. Cháu thông minh chắc hiểu ta đang nói gì rồi. Nếu cháu yêu nó thì chia tay với nó đi, vì tương lai của nó.
- Vâng cháu biết ạ...
- Ta cũng thẳng thắn nói luôn là, sau này nó sẽ đính hôn với một người xứng đáng với nó hơn, ít ra thì cũng phải có địa vị xã hội, chứ không phải cháu. Cuộc đời còn dài, yêu bây giờ cũng không đến được với nhau đâu. Thế nên mong cháu hiểu cho
- Vâng thưa ông
- Chuyện hôm nay cháu đừng nói cho ai biết, đặc biệt là Khánh Minh. Cháu phải dứt khoát với nó để mó có thể qua Mỹ.
- Cháu biết rồi thưa ông
- Cảm ơn cháu. Mong cháu hiểu cho ta
- Vâng cháu chào ông ạ]
Nó buông điện thoại rơi xuống, thả người nằm xuống giường. Nước mắt nó lại lăn dài trên má.
Tụi Thu Hà không biết làm sao nữa, nó không khóc lớn như trước, nhưng mà.... Giờ nó phải làm sao để đối mặt với sự thật này, nó không muốn, không muốn một chút nào cả, làm sao thế này. Nó sẽ phải chia tay với anh, điều mà nó lo sợ khất, giờ cũng đã đến. Nó nấc nghẹn, tại sao ông trời bất công như vậy, nó đâu có làm gì sai đâu. Cứ nghĩ đến việc sau này, anh không còn là của nó nữa, nó lại khóc, giờ nó hiểu tâm trạng của những người thất tình như thế nào rồi. Đau lòng... tuyệt vọng... giá như nó có siêu năng lực, để thay đổi mọi thứ, để giữ anh lại... nhưng nó chỉ là một người bình thường, rất bình thường, nó không phải tiểu thư con nhà giàu để xứng với anh hơn. Nó khóc, khóc nhiều lắm, ướt cả cái gối. Giờ nó chẳng biết nên làm thế nào, làm sao để chia tay với anh.
Phương Vy gọi, nó khóc kể cho nhỏ nghe, biết nó đau lòng như thế nhỏ muốn bay lên thành phố với nó luôn. Nó gọi cho mẹ, mẹ chỉ khuyên nó một câu" Bố mẹ mất 9 tháng 10 ngày để cho con một trái tim hoàn hảo, đừng bao giờ vì bất cứ người con trai nào để nó phải tổn thương. Phải mạnh mẽ để đối mặt với mọi chuyện, chứ giờ không phải lúc để con khóc lóc. Mẹ hiểu tâm trạng của con, nhưng mà... con phải học cách chấp nhận sự thật. Còn giờ, không việc gì phải khóc cả. Nhé". Nó bất lực, nghe theo lời Phương Vy và mẹ nó sẽ không khóc nữa, nó sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn.
Buổi tối hôm đấy, Kháng Minh gọi cho nó, bảo muốn gặp nó. Nó cố gắng hít thở thật sâu, lần này nó phải nói chia tay với anh như lời đã hứa với ông nội anh.
Chỉ mới mấy ngày không gặp, anh đã gầy đi rất nhiều, anh nhìn nó bằng ánh mắt buồn bã chưa bao giờ nó thấy ở anh. Nó và anh đi bộ, anh vẫn nắm tay nó, mọi thứ vẫn tấp nập diễn ra, chỉ nó nó với anh im lặng đến đáng sợ. Nó ghét cái cảm giác này
Bỗng nó dừng lại gỡ tay ra cố gắng cười nói
- Anh sắp đi Mỹ rồi nhỉ
- Anh xin lỗi, không không biết phải làm gì bây giờ cả, càng không biết làm cách nào để ở lại với em. Anh không muốn đi, anh muốn ở lại với em. Chắc em sẽ trách anh đã không nói trước với em, chỉ là anh sợ em buồn, sợ anh sẽ không thể đủ can đảm đi. Anh không muốn_ Anh cầm hay tay nó, giọng buồn mà nó nghe thôi cũng muốn khóc, chuyênb gì thế này
- Được yêu anh trong khoảng thời gian qua, là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời em, em trân trọng và sẽ cất giữ nó cất cẩn thận, những kỉ niệm ấy, em sẽ không bao giờ quên đâu. Cảm ơn anh thời gian qua đã giúp em rất nhiều, cho em hiểu cảm giác biết yêu một người là thế nào. Cảm ơn anh đã chịu được tính cách trẻ con của em, đã phải lắng nghe những câu chuyện nhảm nhí của em. Cảm ơn anh về tất cả. Em biết sẽ có ngày như vậy, nhưng em vẫn cố chấp để yêu anh, em đã tự nghĩ là nếu sau này có chia tay, em cũng không hối hận, đối với em mà nói, quãng thời gian yêu anh là những ngày tháng hạnh phúc nhất, dù có những lúc em đã từng không tin tưởng anh, có những lúc giận anh thực sự, nhiều lúc em không muốn thích anh nữa nhưng em lại không đủ can đảm để làm điều đó. Xảy ra chuyện gì cũng vậy, anh bảo em tin anh, vâng... em vẫn luôn tin tưởng anh, để anh giải quyết mọi việc. Nhưng mà anh.... mọi thứ nó không phải đơn giản như chúng ta nghĩ, có lẽ là... em đã gặp đúng người nhưng mà... sai thời điểm. Em gặp anh, được yêu anh nhưng mà em không giữ được anh. Em đã cố gắng rất nhiều để có thể nói ra nhưng lời này._ Nó đã cố bình tĩnh nhưng nướ mắt cứ tuôn ra, nó không ngăn lại được
Anh đưa tay lau nước mắt cho nó, anh không giải thích, không nói gì ngoài 3 chữ" Anh xin lỗi"
- Anh à... chúng ta chia tay nhé_ Nó cố gắng cười mặc dù bước mắt vẫn cứ rơi
- Anh không đồng ý, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng không chia tay. Anh không muốn, không muốn_ Anh kéo nó lại ôm chặt lấy nó, nó khóc lớn hơn, làm sao thế này, nó không biết giờ phải làm gì nữa
Nó cố gắng lấy hết can đảm đẩy anh ra nhưng không được, anh khỏe hơn nó
- Em xin lỗi, nhưng mà, em không muốn yêu xa, vả lại, tương lai của anh, nó sẽ tốt hơn khi không có em. Em không giúp gì được cho anh cả. Em xin lỗi
- Em nghĩ anh sẽ vui khi không có em à_ Anh gắt lên: Anh không chấp nhận lí do chia tay đó của em
- Mong anh hiểu cho em
- Anh không thích. Anh không đồng ý
- Tùy anh vậy, từ nay em sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh nữa, sẽ không ghen khi anh thân thiết với người con gái khác, anh sau này, sẽ tìm được người tốt hơn em rất nhiều. Qua đó anh phải học tập thật tốt đấy.
- Anh không muốn nghe gì cả, em sao cũng được, nhưng anh không đồng ý chia tay
- Đừng làm em khó sử nữa. Em xin lỗi_ Nó gỡ tay anh ra rồi quay bước đi, nước mắt nó lại tuôn rơi, nó làm được rồi, nó đã nói ra nhưng lời mà nó nghĩ nó sẽ không bao giờ nói được, là chia tay với anh. Thế này sẽ tốt cho cả hai, dẫu biết nó khó chấp nhận nhưng mà sao bây giờ.
Anh vẫn đứng đó, bất lực nhìn theo nó, rất muốn chạy lại ôm lấy nó, giữ nó lại. Con nó, giờ mà anh chỉ chạy lại níu nó ở lại, thì nó sẽ bất chấp tất cả để tiếo tục với anh. Nhưng mà... anh không làm vậy, anh sẽ hiểu cho nó chứ?
Từ giây phút này trở đi, anh không còn là của nó nữa. Nó biết điều đấy thật kinh khủng với nó nhưng mà vì lời hứa với ông, vì tương lai của anh.
Về phòng nó khóc đến kinh khủng, Thu Hà cũng khóc theo nó. Minh Châu nhìn thấy nó cũng thấy nao nao. Nó khóc như chưa bao giờ được khóc. Nó sẽ ra sao, sẽ thế nào khi sau này không có anh. Từ hôm sau nó sẽ không con ai đứng đợi ở cổng kí túc xá, nắm tay nó cùng đi đến trường nữa, sẽ không còn ai nhắc nó đi ngủ sớn, sẽ không còn ai thức nghe nó kể chuyện nhảm của nó, không còn ai cho nó trút giận, không còn ai đưa nó đi ăn, không còn ai mua đồ ăn sáng cho nó, sẽ không còn ai thức tận 1-2h sáng giảng bài cho nó rồi cũng không còn ai trở nó đi học thêm ở trung tâm tiếng anh, không ai cho nó cảm giác được bảo vệ ở đây giống anh. Giờ tất cả chỉ là đã từng, từ giờ nó sẽ không được ghen khi nhìn thấy anh thân mật với con gái, sẽ học cách chấp nhận mặc dù biết là rất khó. Nó khóc cho tới lúc mệt quá rồi thi*p đi, lúc này tụi Thu Hà mới dám đi ngủ. Nó đau lòng như thế, anh cũng không khác gì khi cả đem không ngủ. Tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy. Ngày mai sẽ khác, nó sẽ quên nhanh thôi...