"Giám đốc, anh không nhớ em là ai à?" Cô buồn chán nói.
"Em là Khả Hân"
"Anh nhớ rồi à?" Cô vui mừng nói.
"Nhớ, cả cuộc đời này luôn nhớ em là ai"
"Là sao?" Cô khó hiểu hỏi. Câu nói đó có ý nghĩa gì?
"Anh nhớ lại mọi thứ rồi" Hắn tươi cười nói.
"Thật sao? Anh nhớ lại rồi sao?" Cô vui đến mức ôm lấy hắn.
Sau đó mới nhận ra, xấu hổ buông hắn ra, nhưng hắn vẫn ôm chặt cô. Sau đó mới nói.
"Anh nhớ ra từ lâu rồi, chỉ là muốn đùa với em 1 chút"
Cô đánh vào người hắn, cô sợ hắn không nhứo ra được. Vậy mà hắn còn đem chuyện này đùa giỡn với cô. Cô bật khóc.
"Anh có biết em sợ anh sẽ không nhớ ra? Anh sẽ mãi mãi quên em là ai. Em sợ chúng ta sẽ lạc nhau mãi mãi" Quả thực cô rất sợ, cô đã nhiều lần khóc vì chuyện này.
"Xin lỗi, anh sai rồi. Dương Khả Hân cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ quên em"
"Hoàng Huỳnh Nam, em yêu anh"
Cùng là 2 câu nói giống nhau nhưng được nói ở 2 thời khắc khác nhau. Nếu như lúc trước là sự đau khổ, thì hiện tại chính là sự hạnh phúc.
Sau 7 năm, trải qua biết bao đau khổ, cuối cùng thì cả 2 vẫn đến được với nhau. Có lẽ họ đã được số phận an bày. Vất vả lắm Khả Hân và Huỳnh Nam mới có thể trở về bên nhau. Nên cho dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng bao giờ rời xa nhau nữa nhé.
Lúc trước, cô cứ nghĩ cô và hắn là có duyên nhưng không có phận. Thì có lẽ suy nghĩ của cô đã sai rồi. Bọn họ có duyên có luôn cả phận. Chỉ là nó hơi khó khăn 1 xíu. Nhưng cũng chính vì sự khó khăn đó mà cả 2 mới biết được tình cảm mình dành cho đối phương lớn như thế nào. Nếu không có người đó sẽ cảm thấy khó chịu như thế nào.
Tình yêu nào cũng phải có thử thách, nếu như chúng ta vượt qua được thử thách đó thì mới có thể là của nhau mãi mãi.
"Dương Khả Hân, anh cũng yêu em"
End