"6 giờ tối xuống dưới ăn cơm"
Cô chả thèm quan tâm, thứ cô thích nhất chính là căn phòng này. Cái phòng này chắc bằng nguyên căn nhà cô quá.
Hắn quay lưng đi về phòng. Bây giờ mỗi người mỗi phòng, không ai quan tâm đến ai. Cô thích thú với mọi thứ trong phòng. Có giường đẹp nè, có bàn làm việc nè, có đèn ngủ nữa. Bao nhiêu thứ luôn.
Đến 6 giờ tối cô đi xuống dưới nhà để ăn, vừa xuống nhà đã thấy hắn. Cô vui vẻ ngồi vào bàn. Đợi 5 phút chả thấy ai bưng đồ ăn ra cả.
"Này, đồ ăn đâu?" Cô hỏi.
"Cô thấy trong nhà này có mấy người?"
"2...người" Cô nhìn xung quanh rồi nói.
"Đúng, có 2 người. Vậy cô nghĩ ai là người nấu ăn?"
"Tôi...à?"
"Không lẽ tôi"
Cô lủi thủi đứng dậy đi vào bếp, nhà cô đúng là nghèo thật nhưng mà cô chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi.
Cô mở tủ lạnh ra, quá trời đồ ăn luôn. Cô lấy trứng ra, bật lửa, đổ dầu vào, đập trứng, đợi 1 lúc thì đã có 1 món trứng chiên ngon lành. Sau đó cô nấu cơm.
Chỉ vài phút thôi thì đã có 1 bữa cơm thanh đạm, tốt cho sức khoẻ. Cô bưng ra cho hắn. Huỳnh Nam nhìn bữa cơm rồi nhướn mài nhìn cô.
"Cô chỉ biết nấu như vậy à?"
"Ừ"
Hắn hít vào rồi thở ra, sau đó đứng dậy đi vào bếp. Hắn đeo tạp dề vào rồi bắt đầu nấu nướng. Cô nhìn mà ngạc nhiên.
Hắn biết ăn nữa à?
1 lúc sau, hắn bày ra bàn đầy đủ các món ăn. Cô nhìn sau đó bắt đầu ᴆụng đũa, gắp hết món này đến món nọ. Ăn đến mức sặc luôn. Hắn đi lại vỗ vỗ vào lưng cô.
"Từ từ, không ai dành ăn với cô đâu"
Ăn no nê xong thì cô rửa bát, đấy là cách để cảm ơn bữa ăn của cô đấy. Rửa xong cô đi lại ghế sofa ngồi.
"Cô không cảm ơn tôi à?"
"Rửa bát là cảm ơn rồi đấy"
"Còn có cách cảm ơn khác nữa đấy" Hắn nhìn cô rồi cười nói.