Ê Nhỏ Kia!! Tao Thích Mày - Chương 30

Tác giả: luuha44

"Cứu tôi với, cứu" Cô gào lên.
"Cốc, cốc, cốc" tiếng gõ cửa vang lên, cô giống như vớ được cái phao. Tiếng gõ cửa ngày càng lớn lên. Cha cô mới bực mình nói.
"Ai vậy?"
"Tôi nè, ông làm gì mà không mở cửa?"
Là mẹ, mẹ về rồi. Ông đành buông cô ra đi mở cửa. Mẹ cô đi vào nhà, thấy cô quần áo xộc xệch. Liền cảm thấy nghi ngờ.
"Con kia, mày mặc quần áo kì vậy?" Bà hỏi.
"Con...con xin lỗi" Cô vẫn còn rất sợ, 2 bàn tay đan chặt vào nhau, cúi mặt xuống.
Bà liếc cô 1 cái sau đó đi vào bếp, cô chạy vào phòng. Toàn thân run rẩy, ngồi bệt xuống đất khóc. Đột nhiên cô lại nhớ đến hắn, ước gì bây giờ hắn ở cạnh cô, an ủi cô 1 câu thôi thì cũng sẽ khiến cho cô cảm thấy ấm áp hơn.
Cô tìm túi xách của mình, nhưng chẳng thấy nó đâu. Tìm 1 hồi cũng không thấy. Có khi nào để quên trên xe của hắn không? Cũng có thể lắm chứ. Cô nằm xuống nệm, suy nghĩ về ngày mai. Có khi nào ngày mai chuyện này cũng sẽ xảy ra hay không?
————
Sáng hôm sau, cô đi làm từ sớm, cô không muốn phải đối mặt với người cha khốn khi*p đó.
Cô bắt xe đi đến chỗ làm, nhưng mà sớm như vậy thì làm gì có ai chứ. Cô đành ngồi ở ngoài đợi.
Đang ngồi đợi thì đột nhiên thấy cái bóng, cô ngẩng đầu lên là hắn. Huỳnh Nam nhìn cô kỳ lạ.
"Ngồi ở đây làm gì?"
"Tại tôi đến đây sớm" Cô nhìn hắn nói.
"Ừ, vào đây"
Cô đứng dậy đi theo hắn vào công ty, thấy hắn đi vào trong thang máy dành riêng cho giám đốc. Cô thì làm sao dám vào.
"Đi cái này"
"Hả?" Cô ngơ ngác hỏi.
"Hả cái gì? Tôi đuổi việc giờ" Hắn hăm doạ.
Cô lủi thủi đi vào trong, bị mất trí nhớ mà tính du côn vẫn còn. Chắc tính du côn ngấm vào trong máu rồi.
Trong thang máy ngột ngạt, 2 người yên lặng còn làm cho không khí căng thẳng hơn. Tiếng "Ting" phá vỡ bầu không khí nặng nề giữa 2 người. Cô theo hắn đi vào bên trong phòng giám đốc.
Vừa vào trong hắn liền hỏi cô.
"Cô bị gì vậy?"
"Bị gì đâu"
"Đừng có xạo, cô gặp chuyện gì phải không?"
"Ừ, có chuyện"
"Chuyện gì?"
"Chuyện...chuyện" Cô ngập ngừng nói.
"Nói mau" Hắn hơi lớn tiếng.
Cô kể chuyện đó cho hắn nghe. Nghe xong mặt hắn có chút bực mình, sau đó hắn im lặng. Mất nửa ngày trời, hắn mới nói.
"Hay cô qua nhà tôi đi"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc