Sau ngày hôm đó, cảnh sát bắt đầu truy tìm Vũ Anh. Nhưng quả thật không dễ dàng, anh đã mua vé bay từ Pháp qua Nhật. Liên tục thay đổi địa điểm. Thậm chí thay tên đổi họ để không ai biết được.
Nhưng mà cuối cùng anh vẫn bị bắt, nhưng vì tội của anh chỉ là giam giữ người trái pháp luật nên mức án cũng không cao lắm. Còn 1 điều nữa mà chính cô cũng không ngờ, đó chính là tâm lý của anh không được bình thường. Anh mắc chứng hoang tưởng ảo giác, 1 dấu hiệu của bệnh tâm thần phân liệt.
Chỉ có điều cô luôn không hiểu, tại sao anh lại làm như vậy với cô?
———
Sau ngày hôm đó, hắn luôn kè kè bên cô, nữa bước cũng không rời.
Cô nghĩ mình không còn nhiều thời gian nữa, cô sẽ khiến hắn nhớ lại. Nhất định cô sẽ làm được.
"Giám đốc, lúc cấp 3 á, anh có nhớ là có 1 cô bé bị anh bắt nạt không?"
"Không có" Hắn nhìn cô.
"Chắc chắn là có mà, cô bé đó có mái tóc đen, tên là Hân...anh từng xé bức tranh của cô bé đó"
"Không nhớ" Mặt hắn vẫn lạnh tanh.
"Cô bé đó rất ngu Toán và Hoá, nhà thì nghèo, phụ mẹ bán đồ ngoài chợ, cha thì hay đi nhậu" Cô lôi hết tất cả các đặc điểm về mình để nói cho hắn nghe.
"Cô bị gì đấy? Nói về ai vậy?" Hắn cảm thấy khó hiểu.
"Ngày xưa, sếp học cấp 3 tại trường X phải không?"
"Ừ"
Hắn nhớ học cấp 3 tại trường X mà lại không nhớ cô là ai. Kì cục thế. Cô không bỏ cuộc đâu, hôm nay hắn không nhớ thì có thể ngày mai hắn sẽ nhớ.
"Sếp nhớ Tường Vy không?"
"Là ai?"
Cô bất lực, quay về bàn làm việc. Tại sao lại không nhớ chứ? Cô và hắn có kỷ niệm nào mà có thể khơi lại được kí ức của hắn không nhỉ? Cô ngồi suy nghĩ, 1 hồi thì lại nghĩ ra 1 kỷ niệm rất chi là đặc biệt.
Đó chính là nụ hôn sau bữa khiêu vũ. Có thể sau cái đó hắn sẽ nhớ cô là ai. Cô hít vào thở ra 1 lúc. Sau đó lấy hết can đảm đi lại gần hắn.
"Sếp"
"Gì?" Hắn ngẩng mặt lên.
3...2...1