Ê Nhỏ Kia!! Tao Thích Mày - Chương 19

Tác giả: luuha44

Hắn ngồi trên ghế, xử lý tài liệu. Thì đột nhiên có người gõ cửa, 1 người đàn ông bước vào.
"Đã có thông tin về Khả Hân"
Người đàn ông đưa cho hắn thông tin. Hắn chăm chú đọc. Tên Dương Khả Hân, tuổi 25, từng học cấp 3 tại trường X, học đại học tại trường Y. Mồ côi từ nhỏ, được 2 người nhận nuôi về là bà Trần Lý và ông Dương Nhật Ánh. Bị bắt nạt từ nhỏ, theo như 1 người bạn từng học chung với Khả Hân thì cô từng chơi khá thân với 1 bạn nam, nhưng bạn nam này hiện giờ không biết ở đâu.
Ngày xưa hắn từng học cấp 3 tại trường X, có thể hắn từng nhìn thấy cô nên mới thấy cô quen thuộc. Từng chơi thân với 1 bạn nam à? Từng bị bắt nạt nhưng lại chơi khá thân với 1 bạn nam. Vậy người này là ai?
Hắn dẹp qua 1 bên, bạn nam này là ai thì mặc kệ, hắn không quan tâm. Chỉ là hắn cảm thấy cô quen thuộc mới điều tra cô thôi. Chứ hắn cũng không muốn điều tra vào sâu quá.
"Anh đi ra ngoài đi" Người đàn ông, nghe nói vậy liền lui ra ngoài.
Hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi 1 xíu. Từ từ hắn chìm vào giấc ngủ.
"Đi mà Nam đẹp trai, hiền lành, tốt bụng, kèm Hân học đi mà"
"Cũng được, nhưng có 1 điều kiện"
"Điều kiện gì?"
"Hôn tao 1 cái đi, tao kèm mày từ A đến Z"
"Không...không cần nữa, tui...tui tự học"
Hắn giật mình tỉnh dậy, tại sao lại mơ như vậy, người nói chuyện với hắn trong giấc mơ là ai. Giấc mơ này sao lại có? Càng suy nghĩ đàu của hắn càng đau, mở ngăn tủ lấy lọ thuốc ra, hắn lấy vài viên rồi cho vào miệng. Đây là thuốc giảm đau, từ khi tỉnh dậy từ bệnh viện, thì hay bị đau đầu nên mới uống thuốc.
Nhưng mà dạo gần đây hắn rất hay mơ mấy thứ kì lạ. Nhất là từ khi có sự xuất hiện của nhân viên mới Khả Hân, thì giấc mơ kì lạ càng nhiều hơn.
———
Cô buồn chán ngồi ở bàn làm việc, làm ơn giao việc cho cô làm đi chứ, sao không ai giao hết vậy.
Đã 3 ngày đi làm, mà chẳng thấy mặt mũi công việc ra sao. Nhưng mà kể từ lúc hắn bảo vệ cô thì đồng nghiệp không ai nói chuyện với cô cả. Làm cô tủi thân ૮ɦếƭ đi được.
"Ê, cậu có thấy con nhỏ mới vô không? Chắc ăn nằm với sếp rồi nên mới được sếp giúp đỡ"
Cô khựng lại, chờ nghe câu tiếp theo.
"Ừ, tôi cũng thấy vậy đấy"
"Chắc là loại gái đứng đường rẻ tiền thôi"
"Mấy chị nói ai là gái đứng đường?" Cô lên tiếng. 2 người lúc nãy giật mình.
"Nói ai người đó tự hiểu"
"Tôi nói cho mấy chị biết, tôi vào đây là nhờ thực lực của tôi. Không nhờ sự giúp đỡ của ai cả, còn nữa các chị cũng từng ăn nằm với sếp hay sao mà biết rõ vậy?" Bọn họ có thể nhờ cô mua đồ ăn, được cô giúp họ. Nhưng việc họ nói cô là gái đứng đường thì làm sao cô có thể nhịn họ được.
Cô không còn là Khả Hân của 7 năm trước nữa, cô không cho phép ai làm tổn thương mình.
2 ngừoi đó nhìn cô rồi bỏ ra ngoài. Số cô đúng là khổ, lúc nhỏ bị bắt nạt, lớn lên cũng vậy. Mà thôi kệ họ đi, quan tâm làm gì, mệt người thêm thôi chứ được gì đâu.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc