Huỳnh Nam sau khi nghe câu trả lời cô, hắn gần như sụp đổ. Hắn đã mong cô sẽ đồng ý nhưng cuối cùng thì sao? Cô nói cô đã có bạn trai. Vậy người đó là ai? Mấy năm qua chưa từng nghe cô nhắc đến. Không lẽ cô không nhận ra hắn thích cô hay sao?
Khi hắn quay lưng về phía cô, hắn cũng đã khóc. Lần đầu tiên khóc về 1 người con gái. Cô vốn dĩ không biết tình cảm của hắn hay cô biết nhưng đang né tránh? Nhưng tại sao cô lại né tránh?
Hắn vì cô làm biết bao nhiêu chuyện, hắn đã cãi lời cha mẹ để được ở lại nước với cô. Lẽ ra hắn đã phải đi du học nhưng vì cô mà hắn đã cãi lời. Cô nói rằng cô không quan tâm chuyện đó.
———
Hắn ngồi trong phòng, trời mưa ngày càng lớn. Mới sáng hôm nay, hắn và cô còn đùa giỡn với nhau vậy mà bây giờ lại như vậy. Thời tiết ngày hôm nay cũng giống vậy, sáng hôm nay thì trời rất đẹp nhưng đêm về thì lại mưa.
Lời nói lúc nãy của hắn cũng chỉ là nhất thời, hắn không ghét cô, càng không hận cô, nếu cô có hạnh phúc, hắn xin đành buông tay.
Cô đã chịu thiệt thòi rất nhiều rồi, hắn sẽ không để cho cô chịu thiệt thòi nữa. Hắn sẽ buông tay, hắn sẽ đi du học.
———
1 tuần sau
Ngày hôm nay là ngày hắn đi du học. Cả nhà tiễn hắn ra sân bay. Hắn chào ba mẹ rồi lại nhìn nơi này 1 lần nữa.
Đây là nơi có người mà hắn thương, nhưng có lẽ mãi mãi hắn cũng không có được.
Hắn bước vào phòng cách ly, chỉ 1 tiếng nữa thôi, hắn sẽ tạm biệt nơi này. Điều mà hắn mong ước bây giờ chính là được gặp cô, chỉ cần cô nói rằng cô không ghét hắn, cô đồng ý. Hắn sẽ lập tức huỷ bỏ đi du học.
Nhưng có lẽ đó chỉ là ước mơ. Hắn bước lên máy bay, ngồi xuống ghế.
"Tạm biệt, Dương Khả Hân, cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ quên em"
———
Cô ngôi ở nhà, hôm nay là ngày hắn đi. Cô chỉ biết trốn ở 1 góc mà ngồi khóc. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về, càng nhớ đến, cô càng khóc.
"Hoàng Huỳnh Nam, em xin lỗi" Cô nói trong nước mắt.
Ngày hôm đó mưa càng to hơn.
———
3 ngày sau, cô chuẩn bị đi ra chợ, thì nghe thấy tivi của nhà hàng xóm đưa tin.
"Vào lúc 4 giờ chiều ngày 19 tháng 6, chiếc máy bay, bay đến Mỹ đã rơi xuống biển. Toàn bộ hành khách trong máy bay đã thiệt mạng. Đội cứu hộ đã được điều động tới đó. Nếu có thêm bất cứ thông tin gì, chúng tôi sẽ cập nhật để gửi đến quý vị"
Toàn thân cô bây giờ cứng đờ, đó không phải là chuyến bay của hắn sao?
"Huỳnh Nam" Cô gọi tên hắn trong vô thức.
Giọt nước mắt của cô từ từ lăn dài trên má. Chân cô bây giờ không còn đứng vẫn được nữa. Cô khuỵu xuống đất.
"Hoàng Huỳnh Nam, em yêu anh"
Hết phần 1