"Làm bạn gái tao nhé, Khả Hân"
Cô hơi bất ngờ, nhưng đột nhiên nhớ đến lời nói đó. Cô không được ích kỷ như vậy.
"Tôi...tôi không đồng ý"
Hắn ngạc nhiên, nắm lấy 2 vai cô.
"Tại sao?"
"T...tôi có bạn trai rồi" Cô nói.
"Mày nói dối"
"Tôi nói thiệt, tôi có bạn trai rồi và tôi không thích cậu. Tôi rất ghét cậu, cũng vì cậu mà tôi bị bắt nạt, tất cả mọi chuyện là lỗi của cậu"
"Mày có biết, tao vì mày mà làm biết bao nhiêu chuyện không hả?" Hắn nói, 2 tay siết chặt đôi vai cô.
"Tôi không cần biết, tôi ghét cậu"
Hắn buông đôi vai cô, đôi mắt nhìn thẳng cô 1 lúc, rồi sau đó nói.
"Dương Khả Hân, tao ghét mày" Hắn quay người bỏ đi.
Lời nói của hắn như 1 con dao đâm thẳng vào tim cô. Ngay khi hắn quay lưng rời đi, thì có 1 giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Chỉ cần hắn nhìn kỹ 1 chút, hắn sẽ thấy trong mắt cô tràn ngập sự đau thương.
Cô nhìn bóng lưng của hắn xa mãi xa mãi, cô biết làm như vậy là cô không tốt, nhưng nếu để hắn có 1 tương lai tốt hơn, thì cô chấp nhận làm mọi thứ.
"Xin lỗi" Cô nói rồi quay người rời đi.
Cả 2 người đi về 2 hướng khác nhau. 1 bên là sự đau thương, 1 bên là sự đau lòng.
2 con người không quen biết nhau, được ông trời sắp xếp cho họ gặp được nhau. Nhưng kết cục họ vẫn rời xa nhau. Có trách thì cũng chỉ trách ông trời quá trêu người. Hắn và cô là người của 2 thế giới. Thế giới của hắn là thứ mà cô có lẽ cả đời này cũng không chạm tới được.
Hắn đã bước vào cuộc đời cô 1 cách đột ngột nhưng rồi sau đó cũng ra đi.
———
Đêm nay, bầu trời đổ cơn mưa. Có lẽ ông trời cũng đang khóc cho 1 mối tình đẹp đẽ nhưng kết thúc lại không có hậu.
Cô không ngừng khóc, cô biết mình đã đánh mất thứ gì. Thứ mà cô đánh mất là tình yêu hắn dành cho cô. Nhưng tình yêu đó sẽ đồi được 1 tương lai cho hắn.
Có lẽ cô và hắn có duyên nhưng không có phận. Có thể 1 ngày nào đó, cả 2 lướt qua nhau, nhưng đều không đứng lại để chào nhau 1 cái.
Rồi cũng sẽ giống như vậy, cả 2 rồi sẽ lạc mất nhau trong đám người ngoài kia. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.