"3...2...1"
Khi hắn định ném quả bóng về phía cô thì 1 giọng nói vang lên.
"2 em sao còn ở đây?"
Hắn và cô đồng loạt quay về phía nơi giọng nói phát lên. Là đàn anh khối 12, Vũ Anh, cô biết anh ấy. Rất dịu dàng, rất hiền lành, đối xử với mọi người rất tốt.
Hắn cười rồi nói.
"Em và Khả Hân đang chơi bóng rổ với nhau"
"Sao không ra sân?" Vũ Anh đi lại chỗ cả 2.
"Em muốn chơi trong đây"
"Cũng muộn rồi, anh nghĩ em nên về"
"Vâng, em về" Hắn nói xong thì đi lại bàn lấy cặp ra về. Hôm nay không được thì ngày mai, con nhỏ tự kỷ đó rồi cũng sẽ nhận lấy bất ngờ thôi.
Đến khi hắn ra khỏi lớp, Anh Vũ mới lại gần chỗ cô. Cô ngồi xuống đất, khi thấy anh đi lại gần chỗ cô thì cô rụt người lại. Cô sợ lắm, cô sợ tất cả mọi người.
"Không sao cả, là anh, anh không làm hại em" Anh nhẹ nhàng nói.
Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh, cô mới đỡ sợ. Anh xoa đầu cô, sau đó nói.
"Em không được trốn tránh như vậy, em phải phản kháng lại"
"Phản kháng?...em có gì để phản kháng? Em rất sợ, sợ tất cả mọi người"
"Họ cũng giống như em, em không có gì phải sợ cả"
"Anh không phải là em, làm sao anh có thể hiểu được hả? Anh có biết cái cảm giác mà hằng ngày đến lớp đều bị trêu chọc, đều bị đánh đập, ANH CÓ HIỂU KHÔNG HẢ?" Cô nói, nước mắt không ngừng chảy.
Cô đứng dậy, lấy cặp, đi ra về. Anh nhìn cô mà chỉ biết lắc đầu. Anh sẽ không để cho cô chịu thiệt thòi như vậy nữa. Anh sẽ lấy lại công bằng cho cô. Còn cái đám người kia nữa, chuẩn bị đi.
———
Cô lang thang về nhà, vừa vào nhà đã thấy mẹ. Mẹ cô nhìn cô.
"Mày làm gì mà giờ này mới về?"
"Con... con trực nhật"
"Con với cái, lêu lỏng suốt ngày" Mẹ cô quát mắng.
Cô đem cặp vào phòng, nói là phòng cũng không đúng chỉ là 1 cái chỗ nhỏ mà thôi.
Ngồi xuống nệm, nước mắt cô lại chảy ra, ngày mai cô sẽ phải đối mặt với hắn như thế nào đây?
Hôm nay có người cứu cô nhưng không có nghĩa ngày mai cũng vậy, ngày tháng tiếp theo sẽ rất dài.