- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Duyên Mỏng Như Tơ
- Chương 30
Xuân sắp sinh rồi bụng cô sao to quá, má Xuân bảo chắc đứa bé này bụ bẫm lắm. Cô rầu rĩ không biết sinh con sẽ đau đến mức nào, cậu Khánh chưa gì đã cuống cuồng hơn cả vợ, đêm ngủ không yên giấc chốc lát lại hỏi Xuân có triệu chứng gì sắp sinh không. Đêm nay cũng vậy Xuân mới chợp mắt tí đã
nghe cậu thủ thỉ bên tai.
- Em thấy sao rồi?
Từ ngày có bầu Xuân thấy mình khó tính hơn vả lại đang ngủ mà bị phá đám là cô bực lắm.
- Chưa tới ngày sinh mà cậu cứ hỏi mãi, để yên cho em ngủ.
- Được được em ngủ đi.
Cậu Khánh kéo chăn đắp cho vợ rồi nằm im, cậu lần đầu được làm cha nên lo lắng đủ thứ. Gần sáng cậu nghe tiếng rên hừ hừ từ người bên cạnh, Xuân đau đến mặt mũi nhăn nhó. Cậu Khánh vội bật dậy lau mồ hôi trên trán vợ, khẩn trương hỏi.
- Em đau bụng đúng không?
- Dạ.
Cậu liền chạy đi tìm má vợ, bà Hiên cùng Xuyến vội sang ngay. Mấy người đàn ông trong nhà đứng trước phòng sốt ruột, cậu Khánh đi qua đi lại làm ông Thân chóng mặt.
- Con ngồi xuống đợi đi, lúc trước má nó sanh ba cũng giống con vậy đó.
Cậu Khánh nghe lời ba vợ ngồi xuống ghế nhưng chưa được một phút nghe tiếng hét của Xuân cậu lại đứng bật dậy. Ông Thân lắc đầu.
- Con Xuân còn sức để la to vậy thì không sao đâu.
Nghĩa cũng thấy buồn cười với dáng vẻ của cậu Khánh, vợ chồng Nghĩa vẫn chưa có tin vui. Xuyến khao khát một đứa con lắm, với Nghĩa con cái là lộc trời cho khi nào có thì tự khắc sẽ có thôi Nghĩa cũng không vội. Sau một canh giờ bên trong vang lên tiếng khóc chói tai của con nít nhưng lạ quá không phải một mà là hai đứa. Cậu Khánh mừng đến phát khóc, cậu được vào với vợ rồi. Xuân thở phào cuối cùng cũng qua, trên mặt mồ hôi nước mắt lấm lem, cậu Khánh lấy khăn lau
nhẹ cho cô, liên tục động viên.
- Em giỏi lắm.
- Sinh một lần mà được tận hai đứa... Lời quá cậu nhỉ!
Xuân vẫn còn hơi sức để nói đùa, cô nhìn hai đứa bé đỏ hỏn đang khóc oe oe mà xúc động. Bà Hiên đưa con cho cậu Khánh ẵm, tay chân cậu lúng túng như vớ phải lửa, bà đành chịu.
- Con tập dần đi tận hai đứa lận đấy.
- Cho tôi xem cháu thử nào.
Ông Thân cũng chen vô ngó mặt hai đứa cháu của mình, một trai một gái đang nằm lim dim. Cậu Khánh không dám ẵm con thế là chuyển sang chăm vợ. Xuân vẫn còn mệt lắm cử động một tí là bên dưới lại đau buốt. Thật sự chưa cô chưa từng trải qua nỗi đau nào bằng đau đẻ nhưng khi đứa bé chào đời rồi thì bao nhiêu đau đớn đều thấy xứng đáng. Buổi sáng bà Lý đã có mặt tại nhà ông Thân, tâm nguyện cuối đời bà ta cũng thành hiện thực, càng vui hơn khi được hai đứa cháu nội kháu khỉnh đáng yêu.
Xuyến mừng cho vợ chồng em gái, khoảng cách giữa tình yêu đến hôn nhân rất ngắn nhưng khoảng cách giữa trái tim đến trái tim là cả một đoạn đường dài. Xuyến nghe kể lúc đầu Xuân cưới cậu Khánh chỉ vì muốn ra rõ cái ૮ɦếƭ của cô, nhưng trong cái rủi có cái may, hai người đã thấu hiểu được nhau, nhường nhịn nhau để có được hạnh phúc như bây giờ. Xuyến về phòng ngồi một lát thì Nghĩa vào nhìn cô mỉm cười.
- Em ăn cháo đi.
Sáng giờ Xuyến quên mất mình vẫn chưa ăn sáng, mãi vui mừng nên không biết đói. Chén cháo thơm phức khiến bụng cô bắt đầu cồn cào. Nghĩa tranh thủ lúc mọi người tập trung hết ở phòng Xuân thì xuống bếp nấu nồi cháo. Xuyến ăn một hơi hết sạch, cô cười vui vẻ. Chồng cô cái gì cũng biết làm lúc trước thấy Xuyến hay may vá thế là cũng bắt chước theo. Tay Nghĩa to lắm cầm cây kim bé tẹo mà trông buồn cười, ấy thế nhưng vẫn cẩn thận tỉ mỉ từng đường khâu áo cho Xuyến. Cô rung động từ thời đó, trong căn nhà đơn sơ lỏng lẻo nhưng không bao giờ thiếu tình người, sống như vậy mới thấy ý nghĩa.
- Sáng nay tôi định sang kho thóc giúp cậu Khánh, cả nhà cậu đều tập trung ở đây hết rồi nên bên đó không có ai.
- Vâng. Nhưng tối mình phải về đấy!
- Ừ. Tôi sẽ về mà nhưng nếu trễ quá thì em cứ đi ngủ trước, đừng đợi tôi.
Xuyến gật đầu cho chồng yên tâm vậy thôi chứ có bao giờ cô nghe lời đâu. Nghĩa ăn sáng xong rồi đi luôn kẻo trưa, bên nhà bà Lý giờ ít người làm hơn trước. Bà ta cho về hết chỉ giữ lại vài người làm lâu năm, nay ai cũng được trả công đàng hoàng thôi cấn nợ nữa rồi. Dì Dung thấy Nghĩa sang liền kéo lại tâm sự.
- Nghe người ta đồn con Mận ૮ɦếƭ rồi, phía nhà giam người ta thông báo hai ngày trước.
Nghĩ cũng buồn, gia đình nó không ai đến nhận tro cốt.
Nghĩa trầm ngâm, không ai sinh ra được lựa chọn gia đình cho mình. Nhưng chúng ta có thể thay đổi, bằng cách này hoặc cách khác để biến những điều không may mắn trở thành quá khứ, tương lai sẽ xuất hiện những điều tốt đẹp. Con Mận nếu như gặp được ai đó không phải cậu Hai thì cuộc nó có lẽ đã khác. Cũng không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, cái nghèo chỉ là một phần giúp nó có thêm động lực. Nhưng động lực đó lại đi sai đường trở thành cái cớ để nó lạm dụng, gây ra biết bao tội lỗi.
Gia đình Mận xấu hổ vì có đứa con gái ác độc, người đời tiếng xấu đồn xa, hàng xóm có người còn dè bỉu gia đình nó. Sau Mận còn có hai đứa em, đứa nào đứa nấy gầy sọc đen đúa. Nghĩa tìm đến nhà nó, đứng bên ngoài còn chưa vào đã nghe tiếng chửi bới um sùm. Người đàn ông mặc bộ quần áo nhàu nát đang cầm chai rượu uống ừng ực, bước chân lảo đảo đập phá đồ đạc. Trong nhà dường như cũng chẳng còn gì cho ông ta đập vì thế đánh chửi vợ con. Thấy Nghĩa xuất hiện thì bất ngờ bỏ đi. Má con Mận trốn trong nhà chờ ông ta đi rồi mới dám ra.
- Cậu đến tìm ai?
Nghĩa đưa cái hũ to hơn lòng bàn tay cho người phụ nữ kham khổ đối diện.
- Đây là tro cốt của con gái bà, dù sao cũng mang nặng đẻ đau mà sinh ra, xem như tiễn con gái bà đoạn đường cuối cùng.
- Con tôi...
Nước mắt lăn dài cùng tiếng nghẹn ứ không nói thành lời, hai đứa em con Mận cũng chạy ra, chúng nó nhìn hũ tro cốt trên tay má mà bật khóc nức nở.
- Chị hai ૮ɦếƭ rồi sao má... Chị hai không về nữa rồi...
Nghĩa không kiềm được xúc động lấy trong túi một ít tiền đưa cho má con Mận và nhắn nhủ.
- Hãy dạy dỗ hai đứa nhỏ nên người, đừng để đi theo con đường của chị nó.
- Cảm ơn cậu... Cảm ơn rất nhiều...
Ba người đứng lặng nhìn Nghĩa đã khuất bóng, đâu đó trên đời vẫn còn rất nhiều người tốt.
Xuân dỗ hai đứa nhỏ ngủ xong mới có thời gian cho mình, cả ngày ru rú trong phòng ngột ngạt quá. Cô muốn mở cửa hít thở không khí một tí, mới đặt một chân xuống giường thì cậu Khánh đã cằn nhằn.
- Em không được ra khỏi phòng đâu, má đã dặn rồi đấy.
- Nhưng mà em thấy hơi khó chịu.
- Khó chịu cũng phải chịu phụ nữ mới sinh không được ra gió, tránh sau này về già đau nhức.
Xuân bĩu môi leo lên giường nằm tiếp, riết rồi cậu Khánh hệt như má cô. Hai đứa nhỏ vừa mới ngủ một tí lại tỉnh, một đứa khóc là đứa còn lại cũng khóc theo. Xuân và cậu Khánh mỗi người bế một đứa lên dỗ. Hai vợ chồng chưa có kinh nghiệm nên dỗ mãi cũng chẳng nín. Bà Hiên thấy vậy liền chạy sang. Xuân nhìn cậu Khánh hai mắt thâm quầng thấy tội, mấy đêm cậu không ngủ lo chăm con để Xuân ngon giấc. Má cô hay lắm, dỗ một lát là hai đứa nhỏ ngủ ngay, lúc này Xuân mới kéo tay cậu Khánh nhỏ giọng.
- Cậu cũng ngủ đi, mới mấy hôm mà em thấy cậu ốm quá.
- Em đừng lo sức khỏe tôi tốt lắm, ốm tí cho đẹp người.
Xuân buồn cười nhưng không dám cười lớn, hai vợ chồng ôm nhau ngồi ngắm con ngủ. Xuân thấy mình thật may mắn, giữa hàng vạn người cô đã tìm được một người tâm đầu ý hợp. Người đàn ông này luôn chiều chuộng cô, trân trọng cô, bảo vệ cô. Bình yên là khi được ở cạnh người mình thương, cưới cậu Khánh là lựa chọn đúng đắn nhất đời Xuân. Đêm nay vẫn như những đêm khác, cậu Khánh ôm cô trong иgự¢, nghe hơi thở đều đều của cậu là Xuân an tâm ngủ ngon giấc.
Nghĩa không kể Xuyến nghe chuyện con Mận, những gì đã là quá khứ thì nên cho qua. Cả ngày hôm nay Xuyến đi chùa với má, xin được lá bùa bình an liền đưa cho chồng. Cô hi vọng nhiều năm về sau hai người vẫn giống như hiện tại, luôn yêu thương san sẻ với nhau. Nghĩa bưng thau nước ấm vào phòng, tối nào trước đi ngủ cũng bắt Xuyến ngâm chân, mãi rồi thành thói quen, hôm nào không có thì lại thấy thiếu.
- Mình để đó em làm được rồi.
- Tôi muốn tự tay lo cho em, đợi khi già rồi thì nhờ em giúp.
Nghĩa lớn hơn Xuyến bốn tuổi cộng thêm vẻ ngoài chững chạc thành ra trông già hơn cô nhiều. Xuyến tưởng tượng tới lúc về già mà phì cười, cô đáp.
- Đến lúc đó không chỉ có em thôi đâu còn con nữa mà, mình quên tính rồi.
Xuyến mỉm cười duyên dáng chỉ vào bụng mình.
- Chúng ta sau này không đơn độc nữa bởi vì nơi này đang hình thành một sinh linh bé bỏng.
Nghĩa quên mất phải nói gì, chỉ biết ôm chặt Xuyến vào lòng. Người con gái này là thứ quý giá nhất ông trời đã ban tặng cho Nghĩa, ngay từ đầu họ cũng không nghĩ sau này sẽ nên duyên. Sợi dây tơ hồng của Xuyến và cậu Hai đã đứt mở đầu cho nhân duyên của cùng Nghĩa. Duyên phận mỏng như tơ biết đâu người thương mình lại chẳng phải người bên cạnh mình, đúng người đúng thời điểm trời xanh tự khắc an bài.
Nhà ông Thân tin vui liên tiếp, cả hai đứa con gái đều cho vợ chồng ông ẵm cháu. Khi hai đứa nhỏ được một tuổi vợ chồng Xuân dọn về nhà bà Lý. Bên ấy dù sao cũng là cơ nghiệp của gia đình cậu Khánh. Bà Lý yếu đi nhiều còn mắc bệnh lẩn của người già. Có hôm không ngủ mà đi lang thang ngoài bờ cũng may dì Dung phát hiện nếu không bà ta đã bị ૮ɦếƭ đuối rồi. Cậu Khánh là đứa con có hiếu, cậu hết tìm thầy này lại sang thầy khác bốc thuốc cho má.
Vợ chồng Xuyến sinh đứa con gái đầu lòng, trộm vía đứa nhỏ giống Xuyến như đúc. Xinh xắn đáng yêu, Nghĩa mê con lắm đòi bế mãi. Hai vợ chồng họ quyết định không sinh thêm đứa nữa bởi vì Xuyến đã trải qua một cơn thập tử nhất sinh để con gái được chào đời. Với họ cuộc sống như vậy đã hạnh phúc lắm rồi.
Bà Lý cầm cự được hai năm nữa thì qua đời, hôm đưa tang cậu Hai Phúc cũng có mặt. Anh ta xấu hổ không dám nhìn ai chỉ lặng lẽ thắp nén nhang rồi biến mất. Vợ chồng Xuân quản lý cơ nghiệp gia đình để lại, năm nào cũng xuất kho phát thóc cho người nghèo. Tiếng ác từ nhiều đời nhà bà Lý được xóa bỏ nhắc đến gia đình đó người ta chỉ nghĩ đến vợ chồng cậu Ba Khánh tốt bụng thương người.
Ở đời chỉ cần tấm lòng thôi chưa đủ, phải xuất phát từ tâm mới khiến người khác nể phục. Xuân hãnh diện vì có một người chồng như cậu Khánh, được mọi người quý mến, tương lai hai đứa con của cô phải được dạy dỗ để trở thành những người như ba nó. Có như vậy mới duy trì được những gì tốt đẹp hai vợ chồng cô đã ươm mầm.
Hoàn.
-----
Hết
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh