- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Duyên Mỏng Như Tơ
- Chương 25
Nghĩa đứng ngoài sân ngắm nhìn người phụ nữ đang ngồi trong nhà may vá. Anh ta ngắm mãi không thấy chán, còn bẽn lẽn cười. Nghĩa chưa từng nghĩ thậm chí không dám nghĩ tới một ngày mình được tự do ngắm Xuyến như thế này. Anh ta xuất thân bần hàn, đi ở cho nhà bà Lý chẳng có tương lai. Nghĩa là người sáng dạ thật thà, bà Lý giao cho việc gì cũng làm được hết. Năm đó nhà bà ta xây thêm gian nhà bếp, Nghĩa được kêu qua phụ. Từ đó anh ta mới gặp Xuyến.
Xuyến thương người lắm cô hay giấu bà Lý nấu thức ăn đem chia cho đám thợ và người làm. Bà Lý đã quy định, ngoài những người trong gia đình ra thì tất cả đều ăn cơm thừa canh cặn. Mỗi bữa cơm chỉ có rau luộc lấy nước làm canh, ăn uống còn thảm hơn con chó bà ta nuôi. Đa số người làm nhà bà Lý đều đến ở để cấn nợ, đâu ai dám đòi hỏi gì nhiều, cho gì ăn nấy.
Nghĩa là thanh niên trai tráng, ăn uống không đủ cộng thêm làm việc nặng nhọc nên sức khỏe suy yếu hẳn. Hôm ấy anh ta bị bệnh nhưng vẫn phải gắng gượng leo lên mái nhà phụ lợp ngói. Chẳng may trượt chân ngã trúng mấy viên ngói vỡ tan tành thế là anh ta bị bà Lý kêu người lôi ra đánh. Nghĩa sống cô độc hai mươi mấy năm, lần đầu tiên trong đời anh ta được một người đứng ra giúp đỡ. Xuyến xin bà Lý nương tay còn lén đưa cho Nghĩa ít thang thuốc bổ. Nội tâm của Nghĩa bắt đầu xao động kể từ ngày ấy.
Nghĩa biết mình không xứng với Xuyến, hai người họ khác nhau một trời một vực, vậy nên chỉ dám thương Xuyến trong thầm lặng.
- Tôi vá xong rồi anh mặc thử vừa không?
Tiếng gọi của Xuyến làm Nghĩa giật mình, anh ta thoát khỏi những hồi tưởng trong quá khứ vào nhà. Nghĩa cầm cái áo tay dài săm soi.
- Cô Xuyến khéo tay lắm.
- Trời trở lạnh rồi, anh nên mặc nhiều áo cho ấm người. Mà này, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi anh đừng gọi tôi như vậy, nghe kì lắm.
- Nhưng mà...
Xuyến thở dài lắc đầu kì thật cô thấy Nghĩa tôn trọng mình một cách thái quá. Cô không thèm nói chuyện với anh ta nữa, bỏ xuống bếp phụ cô Nghĩa nấu ăn. Nghĩa chỉ biết im lặng nhìn theo, sau khi được Nghĩa cứu từ dưới sông lên, đứa con của Xuyến đã mất. Thần trí cô lúc tỉnh lúc mê không nhớ gì về bản thân hay gia đình. Nhiều đêm cô bật khóc nức nở đòi con, Nghĩa phải dỗ mãi cô mới thôi khóc. Anh ta không có quyền giữ Xuyến mãi bên cạnh mình vì thế Nghĩa đã tính đến việc tìm gia đình cô. Khi biết em gái Xuyến gả cho cậu Khánh anh ta vừa mừng vừa lo. Nghĩa sợ Xuân sẽ bị cậu Hai hãm hại nên nhiều lần tìm cách giúp cô thấy rõ bộ mặt thật của anh ta. Nhưng bên cạnh cậu Hai còn có con Mận, nó là một người không dễ đối phó.
Cậu Khánh có đến gặp Nghĩa một lần, chính là cái đêm Xuân mất tích, anh ta đã kể cho cậu nghe hết mọi chuyện. Cậu Khánh kêu Nghĩa về nhà cô ruột bảo vệ Xuyến còn cậu sẽ đi cứu Xuân. Đợi mọi việc ổn thỏa thì để hai chị em họ gặp nhau. Do đó Nghĩa mới bỏ vườn mít đến chỗ Xuyến. Đã đợi ba ngày rồi, Nghĩa không biết tình hình bên cậu Khánh thế nào.
Xuân gác tay lên trán cô bỗng thấy nhớ nhà, cô nhớ má hay la rầy, nhớ chị Xuyến thường bênh vực cô, nhớ chén trà hoa cúc của ba nữa. Giờ cô đã làm mẹ rồi nhưng tâm hồn vẫn non nớt lắm, nhiều lúc thấy yếu lòng liền muốn về nhà. Xuân nhìn qua bên cạnh, cậu Khánh đã ngủ rồi, có lẽ cậu mệt mỏi hơi thở nghe rất nặng nề. Xuân nép vào người cậu nhưng không dám nằm đè lên, sợ động tới vết thương. Cậu Khánh trở mình, đem cô ôm chặt trong иgự¢, Xuân rối rít.
- Em làm cậu tỉnh giấc rồi à.
- Tôi ngủ không sâu lắm, chập chờn nên tỉnh thôi, không phải do em.
- Cậu cẩn thận một chút, vết thương vẫn chưa lành hẳn đâu.
Cậu Khánh bật cười vùi mặt vào tóc cô, hương thơm dễ chịu khiến cậu lâng lâng.
- Tôi không yếu ớt như em nghĩ, chút vết thương này đã là gì.
- Vậy à, thế hôm trước ai là người sợ mình không qua khỏi, còn xém khóc luôn í chứ.
Xuân thích trêu cậu Khánh lắm, trông mặt cậu đỏ ửng cả lên. Cậu ngăn cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nói kia bằng cách hôn cô. Nụ hôn bất ngờ khiến Xuân quên cả hô hấp, cô bị cuốn theo sự ngọt ngào cậu Khánh mang lại. Hai tay cậu мơи тяớи làn da nhẵn nhụi của Xuân, kích thích từng thớ thịt trên người cô. Xuân rên nhẹ một tiếng đẩy cậu Khánh ra, cô hờn dỗi.
- Cậu vẫn chưa khỏe hẳn, muốn nằm liệt giường luôn hả.
- Tôi khỏe rồi, em xem nghiêng người được rồi này.
Cậu Khánh dứt lời mặt liền nhăn nhó, Xuân hừ mũi bĩu môi.
- Khỏe quá đi thôi.
Cậu Khánh cười khổ muốn cùng vợ mặn nồng tí ngoặt nỗi mới nghiêng người đã đau đến choáng váng, thôi đành nhịn vậy. Cậu dỗ Xuân như dỗ con nít.
- Được rồi, tôi nghe lời em mà. Đừng giận nhé!
- Em chỉ muốn cậu mau khỏe thôi, đừng cậy mạnh.
Vợ cậu giận dai lắm cơ, nói mãi mới chịu bỏ qua. Cậu Khánh tựa cằm lên tóc Xuân, đợi ít hôm nữa cậu đi lại bình thường rồi sẽ dẫn cô đến gặp Xuyến. Cậu mà nói lúc này chắc chắn cô đòi đi ngay, cậu không muốn Xuân ra khỏi tầm mắt của mình một khắc nào. Cậu Hai vẫn còn đó, chẳng biết lúc nào anh ta trở chứng tiếp. Nhỡ may lại bắt cóc Xuân thì cậu biết làm sao, thoát ૮ɦếƭ một lần là may mắn bọn họ liệu có may mắn cả đời. Vậy nên cậu lựa cách an toàn, Xuyến đã có Nghĩa bên cạnh. Anh ta đã thề dù đến hơi cuối cùng vẫn bảo vệ Xuyến. Cậu Khánh cũng yên tâm phần nào.
Sáng sớm bà Lý cho người gọi Xuân đến phòng, suy nghĩ nhiều quá nên bà ta đau đầu mấy bữa nay, nằm trên giường uể oải không dậy nổi. Xuân kéo ghế ngồi cạnh bà ta, cô đang đợi bà Lý lên tiếng trước. Trong âm mưu của cậu Hai người góp công giúp anh ta che giấu chính là bà Lý. Xuân không mong đợi bà ta xin lỗi cô, chỉ cần bà ta thấy có lỗi với chị Xuyến là được. Chị cô là người đáng thương nhất trong gia đình này, còn cả Trà nữa, con bé ૮ɦếƭ đầy oan ức dưới tay bà ta.
- Thằng Khánh sao rồi, đỡ hơn chưa?
- Vết thương đang dần hồi phục, khoảng tuần sau là đi lại được.
- Má biết có xin lỗi cũng không bù đắp được những gì mình làm. Chỉ dám mong con bình an sinh đứa cháu nối dõi tông đường. Má sẽ bắt thằng Phúc về đây nhận lỗi với hai đứa.
Nhận lỗi? Bà Lý nói sao dễ nghe quá, anh ta dù có chạy đến cùng trời cuối đất vẫn mang tội ác đầy người, biết đến khi nào mới thấy áy náy hối hận. Có khi cả đời cũng chả biết mình sai ở đâu. Thấy Xuân không trả lời bà Lý tiếp tục năn nỉ cô.
- Con hãy ở lại đây đến khi nào đứa bé ra đời được không, má hứa sẽ không để thằng Phúc hay bất cứ ai hại con.
- Bà làm vậy vì đứa bé trong bụng tôi hay bản thân bà nhận thấy mình tạo nghiệp quá nhiều.
Bà Lý cứng họng không nói được gì, bà ta vẫn là ích kỷ như vậy. Xuân ngao ngán ra khỏi phòng, cô thở dài một hơi nhìn lên trời. Ngôi nhà này chẳng mấy chốc chỉ còn vài người, ngày tháng sau này không biết còn xảy ra biến cố gì không. Đã lâu Xuân không về nhà, má cô sai thằng Lương đem ít trái cây qua. Bà không biết gì về những chuyện nhà bên này, nếu biết e rằng đích thân sang đây dẫn Xuân về rồi. Thằng Lương bất ngờ khi thấy Xuân béo lên, cái má hồng hào đầy đặn còn cả bụng cô nữa, nó thấy hơi lạ.
- Bà chủ hỏi khi nào cô về ạ.
- Em nhắn lại tháng sau cô về. Dạo này ông bà chủ vẫn khỏe chứ, trong nhà có phát sinh chuyện gì không?
- Căn bệnh đau khớp của bà chủ tái phát nên đi đứng khó khăn, ông chủ ở nhà suốt để chăm bà đó cô.
Xuân nghe nói mà nhớ nhà quá, cô nhờ thằng Lương và con Nụ giúp cô chăm sóc ba má. Đợi cậu Khánh đỡ rồi cô cùng cậu về. Thằng Lương tò mò nãy giờ nhưng không dám hỏi, nó gãi đầu nhìn bụng Xuân cười cười.
- Cô có tin vui hay sao vậy ạ.
- Ừ.
- Thật ạ? Ông bà chủ mà biết chắc mừng lắm.
Trông bộ dạng nó còn vui hơn cả Xuân nữa, cô thật hết cách. Trước sau gì ba má cũng biết cô mang bầu. Thôi thì nói sớm vẫn hơn, Xuân đã thương cậu Khánh hết lòng hết dạ, cậu cũng vậy. Cô tin ba má sẽ không làm khó cô, dù sao cậu Khánh là người vô can, cậu cũng không ngờ những người xung quanh mình biến chất như vậy.
Ban đêm gió lùa qua khe hở của những mảnh gỗ ghép lại thành tường, Xuyến lạnh nên cả người co rúm lại. Căn nhà nằm sát bờ sông nên gió thổi mạnh lắm, chỉ với tấm vải mỏng không đủ sưởi ấm cơ thể. Nghĩa đi soi cua vẫn chưa về, Xuyến không ngủ được nên ra trước ngồi đợi. Cô thất vọng về bản thân, suốt ngày chẳng làm được gì, còn trở thành gánh nặng của Nghĩa.
Xuyến không có kí ức gì về quá khứ, gia đình cô ở đâu có những ai cô cũng không nhớ nổi. Nhưng trong những giấc mơ cô thấy mình có một đứa con. Nghĩa bảo đứa bé không may bị xảy rồi, khuyên cô đừng quá đau buồn. Nhiều lúc Xuyến hỏi Nghĩa, tại sao anh ta lại đối xử tốt với cô như vậy, Nghĩa im lặng không trả lời. Dường như rất khó để nói ra tình cảm của mình, Xuyến thầm mắng anh ta nhát cáy, thích cô thì cứ nói, thanh niên trai tráng gì chỉ được cái mã.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh