Chương 23

Tác giả: An An (Cam nhỏ)

Ba má Quyên hốt hoảng đi ngay trong đêm đến nhà bà Lý, họ mới gặp con lúc sáng cách mấy tiếng đồng hồ thì nghe tin con gái tự tử, cứ ngỡ như đùa, biết thế đã không cho Quyên ở lại. Cậu Khánh lo xong mọi thứ liền trở về phòng xem Xuân thế nào, ai ngờ không thấy cô đâu, cậu vừa giận vừa lo đi tìm cô. Về phần Xuân, khi cận kề cái ૮ɦếƭ cô chỉ còn cách tự lực chống trả. Con dao đang dần chĩa về phía cô, cánh tay con Mận như một sợi dây ma quái vươn dài. Khoảnh khắc mặt đối mặt sắp đến.


- Con Mận đi đâu không thấy nhỉ? Mận ơi?


Tiếng dì Dung gọi to khiến hai kẻ rình mồi giật mình, cậu Hai nhìn qua khe cửa, anh ta nói khẽ.


- Em ra hỏi xem bà ta tìm gì, tôi đi cửa sau.


- Dạ.


- Nhất định trốn đi ngay trong đêm nay đó.


Cậu Hai dứt lời phóng ra cửa sổ nhanh như cắt, Xuân thở phào bình tĩnh lại. Con Mận nhét dao vào túi mở cửa, nó ngáp dài mệt mỏi.


- Dì tìm con ạ.


- Ừ, bà chủ kêu mày nãy giờ đấy, trốn về phòng ngủ à.


- Con buồn ngủ quá nên lén chợp mắt một tí.


Nó khóa trái cửa phòng đi theo dì Dung, nhìn
chìa khóa trên tay nó mỉm cười đắc ý. Căn phòng khôi phục lại sự yên tĩnh ban đầu, Xuân từ từ bước ra khỏi chỗ nấp, cô biết cửa phòng đã khóa rồi chỉ còn cách trèo qua cửa sổ như cậu Hai khi nãy. Xuân nhanh nhẹn leo qua ô cửa nhỏ, cô tiếp đất một cách an toàn.


- Thì ra là cô.


Âm thanh trầm ᴆục như gọi hồn khiến Xuân lạnh toát cả sống lưng. Cậu Hai sừng sững đứng trước mặt Xuân, còn khoanh tay nhìn cô một cách thản nhiên.


- Anh... Anh cùng con Mận Gi*t chị Xuyến đúng không?


- Cô cũng thông minh lắm, biết được không ít nhỉ.


- Đồ ma quỷ ác độc.


Xuân rít lên đầy căm phẫn, người đàn ông đối diện cười phá lên, anh ta chỉ cần hai bước đã khống chế được Xuân, đem hai tay cô ghì chặt phía sau.


- Anh định Gi*t tôi như cách đã làm với chị Xuyến hả?


Xuân không phản kháng hay giãy giụa cô biết mình không đấu lại anh ta, bản tính quật cường trỗi dậy. Cô không hề sợ hãi còn mỉm cười nhìn cậu Hai, anh ta bất ngờ trước thái độ của Xuân.


- Cô mạnh mẽ hơn tôi nghĩ đấy, tạm thời cái mạng quèn này của cô tôi giữ lại. Đi thôi.


- Anh Gi*t người không nương tay mà cần gì giữ lại tôi.


Cậu Hai đang có âm mưu khác trước sau gì cũng bị bại lộ, chi bằng có trong tay tài sản anh ta sẽ cùng con Mận cao chạy xa bay. Tính toán đường đi nước bước tỉ mỉ cẩn thận, Xuân chính là người mở đường cho anh ta vậy nên tạm thời sẽ không Gi*t cô. Xuân bị bịt mắt dẫn đi, chỉ cần cô có ý định phản kháng thì con dao bên hông sẽ xuyên qua người. Cô không biết anh ta dẫn mình đi đâu nhưng đường đất gập ghềnh, có đoạn cô xém trượt chân vì giẫm phải đá.


- Đi nhanh lên.


Tiếng người đằng sau quát mắng, Xuân không thấy đường nên đi rất chậm khiến anh ta phát bực. Cô mất tích chắc chắn cậu Khánh rất lo, cậu sẽ đi tìm cô ngay. Lúc nãy khi bị cậu Hai bắt gặp ở ngoài phòng con Mận, Xuân nhanh trí tháo chiếc vòng tay để lại. Cả đoạn đường cứ cách vài mét thì cô để lại ám hiệu. Cậu Khánh thông minh lắm, cô tin cậu nhất định sẽ lần theo dấu vết đó.


- Tôi bị trật chân rồi.


- Nói nhảm. Cô muốn gặp chị mình sớm phải không.


- Tôi nói thật đó, không đi nổi nữa. Anh cho tôi ngồi nghỉ chút đi.


Xuân nhăn nhó than vãn nhưng cậu Hai không tin, anh ta cảnh giác lắm, con dao cứ chĩa vào hông cô. Xuân ngồi phịch xuống đất, cô chạm vào lớp đất ẩm, xung quanh toàn là cây cối. Cô đoán anh ta đang muốn lên núi, chiếc nhẫn cuối cùng trên tay Xuân được cô bỏ lại tại chỗ, vì trời tối nên cậu Hai không thấy được hành động của Xuân. Anh ta ngồi xổm xuống nhìn chân cô đăm chiêu.
Ban đêm sương lạnh thấm vào từng thớ thịt trên người Xuân, nhưng với cô ánh mắt cậu Hai bây giờ cũng lạnh lẽo hơn, nó thấm vào tận xương tủy. Anh ta cất giọng cảnh cáo.


- Đứng lên đi tiếp, đừng thử sức giới hạn của tôi.


Xuân nghe lời chống tay ngồi dậy, hai người tiếp tục đi. Cậu Khánh tìm Xuân khắp nơi nhưng không thấy, tim cậu như muốn vỡ tung. Cậu sực nhớ trước đó Xuân có nói cô nghi ngờ con Mận, cậu bèn tìm đến chỗ nó.
Nhà bà Lý sau một đêm phát sinh đủ chuyện, hai đứa con trai cùng con dâu không thấy đâu. Ba má Quyên một mực đòi thưa kiện gia đình bà ta Gi*t con mình, mọi thứ rối tung rối mù.


- Tìm thấy vợ chồng thằng Khánh chưa?


- Dạ chưa thưa bà, cả cậu Hai cũng không thấy đâu.


- Một đám ăn hại gọi thằng Nghĩa sang đây.


Bà Lý sôi máu chửi cả đám, một mình bà ta không xoay sở nổi tình hình này. Hai đứa con trai đều biến mất, bà ta đang lo có khi nào cậu Hai lại âm thầm làm gì đó. Bà Lý đương nhiên thương con ruột hơn, cậu Hai chỉ là phận cháu nếu con trai bà ta có mệnh hệ gì chắc không sống nổi. Bà Lý là người hiểu tính cậu Hai nhất, anh ta thâm độc lắm sau vụ anh ta Gi*t Xuyến thì bà Lý càng sợ hơn.
Đám thanh niên đứng đợi Nghĩa đến để cùng bà Lý đi tìm, nhưng anh ta cũng biến mất không rõ lý do.


Xuân mơ màng tỉnh dậy thì thấy cô đang ở trong một cái hang nhỏ, có tiếng nước chảy róc rách. Tay chân bị trói chặt khiến cô không thể cử động. Xuân lồm cồm định ngồi dậy, còn chưa dùng sức đã bị đạp ngã ra đất. Anh ta đã trở lại trên tay cầm ít thức ăn, Xuân liếc mắt nhìn cô thầm nghĩ chắc hẳn con Mận đưa. Hai người họ phối hợp ăn ý lắm, đến cả cậu Khánh là người trong nhà cũng không nhận ra được.


- Ăn đi.


Cậu Hai ném nắm xôi bọc lá tới trước mặt Xuân hất cằm. Cô khẽ cựa quậy.


- Anh trói tôi thế này làm sao ăn được.


- Đừng nói nhiều không ăn thì thôi.


- Tôi ૮ɦếƭ thì xem như kế hoạch của anh thất bại, anh dễ dàng bỏ qua tài sản vậy à.


Xuân nói có lý nên anh ta cởi dây trói ở cổ tay cho cô, hai mắt không rời khỏi người Xuân một giây nào. Mỗi cử chỉ của cô đều được anh ta chú ý. Xuân cũng không làm gì khác ngoài việc ăn hết gói xôi đó, có thực mới vực được đạo. Phải cầm cự chờ cậu Khánh đến cứu cô.


Con Mận đứng bên ngoài canh chừng, chỉ cần có người tới thì nó báo với cậu Hai ngay. Xuân ăn xong đòi uống nước, đêm qua tới giờ cô khát khô cổ, hiện tại cô biết mình có giá trị nên mới đòi hỏi như vậy. Nếu không đêm qua cô đã toi mạng rồi. Cậu Hai gọi con Mận vào trong giám sát Xuân còn anh ta đi lấy nước. Nó thấy Xuân cả người nhếch nhác thê thảm liền bật cười thích thú.


- Để mợ Xuân cực khổ rồi mợ yên tâm xong việc em sẽ cho mợ siêu thoát sớm.


- Hai người đã Gi*t chị Xuyến như thế nào, cô không ngại kể cho tôi nghe với chứ.


- Được thôi, nếu mợ muốn nghe thì em sẽ kể tường tận chi tiết cho mợ.


Con Mận ngồi vắt vẻo trên tảng đá như đang kể chuyện vui nét mặt cười cợt. Xuyến rất thích ngắm trăng vào cái đêm trăng tròn định mệnh ấy cô vô tình phát hiện cậu Hai và con Mận ve vãn nhau. Cô đã sớm biết cậu Hai không phải người chồng chung thuỷ nhưng cô đã chọn gả cho anh ta, giống như bát nước đổ đi. Cậu Hai muốn Xuyến bỏ qua cho anh ta một lần còn hứa sẽ không dây dưa với con Mận nữa. Nào ngờ lời anh ta nói chẳng đáng tin, Xuyến bị đánh ngất rồi bỏ trong bao tải. Cậu Hai vác Xuyến ra ngoài bờ sông còn sợ chưa đủ nặng anh ta lấy thêm đá cột chung với cái bao chứa Xuyến. Con Mận phụ anh ta ném cái bao ra xa, hai người họ đứng trên bờ cười khoái chí. Nếu không phải tiếng gõ kẻng của người chăn vịt nào đấy vang lên thì hai người họ còn dùng đá ném thêm xuống. Con Mận kể tới đó thôi cũng khiến Xuân hít thở không thông, nhưng diễn biến sau khi nó và cậu Hai bỏ đi thì hoàn toàn khác những gì họ đã nghĩ.


Xuyến vẫn chưa ૮ɦếƭ cô may mắn được Nghĩa cứu sống, anh ta để cô trong căn nhà gỗ của mình. Nghĩa bảo vệ Xuyến không cho phép ai hại cô nữa, hằng ngày anh ta chỉ quanh quẩn trong vườn mít chú ý từng người ra vào. Hôm nào bà Lý sai đi đòi nợ Nghĩa đóng kín hết cửa dặn Xuyến đừng đi đâu, cứ ở yên đợi anh ta về. Nhưng anh ta không thể một tay che trời, hôm đó tiếng hét của Xuyến khi nhìn thấy cậu Hai đã làm kinh động mọi người. Nghĩa nhanh chóng đưa Xuyến đến nhà cô ruột anh ta ở bên kia sông xin ở tạm. Vì thế nên cậu Hai mới không phát hiện được.


- Trông bộ dạng mợ sợ hãi quá, thật đáng thương.


Con Mận ngồi xuống bên cạnh Xuân nghiêng đầu nhìn cô, nó chỉ mới mười bảy tuổi thôi nhưng quá ghê gớm, mưu kế đầy người. Xuân giấu hai tay ra phía sau nên nãy giờ nó không biết tay cô đã được cậu Hai mở dây trói. Xuân cúi đầu tỏ vẻ đau đớn, con Mận thấy thế càng thích thú hơn, nó ghé sát gương mặt xinh đẹp vào Xuân.


- Ôi xúc động quá đi mất, mợ sẽ gặp chị gái mình nhanh thôi mà.


- Quyên cũng là do cô Gi*t đúng không?


- Cô ta ấy hả? Phải, là tôi Gi*t đấy.


Nó cười phá lên nhưng chỉ một giây sau đã bị Xuân đấm thẳng vào mặt. Quá bất ngờ trước hành động của Xuân, nó mở to mắt nhìn cô. Phải chớp lấy thời cơ để thoát khỏi đây, Xuân nhặt viên đá dưới chân hướng thẳng người nó đánh tới.


- Đáng ૮ɦếƭ, mày dám đánh tao.


Con Mận gầm gừ chống trả, hai chân của Xuân vẫn còn bị trói nên cô muốn đứng lên cũng khó. Túm được mái tóc dài của con mận cô dúi đầu nó xuống đất, tiếng la hét chí chóe vang dội.


- Xuân, em đây rồi.


- Cậu ơi.


Cậu Khánh bên ngoài nghe tiếng con Mận nên mới biết chỗ chạy vào, cậu khẩn trương khống chế con Mận. Nó vùng vẫy quyết liệt.


- Thả tao ra... Thả ra...


- Cô quá độc ác người như cô phải bị trừng trị thích đáng.


Cậu Khánh không nói nhiều tát vào mặt nó một cái thật mạnh đến nỗi nó ngất đi. Cậu vội cởi dây trói cho Xuân, hai vợ chồng rơm rớm nước mắt. Cậu không ngừng hôn lên tóc cô, hai tay lau đi vết bẩn trên mặt Xuân giọng vẫn còn run run.


- Thật may quá cuối cùng tôi đã tìm được em.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc