- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Duyên Mỏng Như Tơ
- Chương 14
Bữa cơm tối với một không khí khác hẳn, bà Lý và Quyên vui đến lạ, nhàn nhã ngồi đợi mọi người ngồi vào đông đủ. Cậu Hai kéo ghế còn chưa kịp ngồi xuống đã giật mình, trong ánh sáng màu vàng nhạt từ ngoài cửa truyền vào, anh ta thấy Xuyến đang từ từ đi về phía này. Bàn tay kéo ghế đang run rẩy, ánh mắt rõ ràng hiện vẻ khi*p sợ.
- Cậu sao vậy?
Xuân nở nụ cười nửa miệng, anh ta đã bị cô doạ cho hoảng sợ rồi. Không chỉ có mỗi cậu Hai mà cả bà Lý và Quyên cũng giật mình khi thấy Xuân ngồi xuống. Cô mặc bộ quần áo lụa màu xanh ngọc, tóc bó gọn gàng, trên tay đeo chuỗi tràng hạt. Dáng vẻ không khác gì Xuyến, còn tưởng hai người là một. Cậu Hai lau mồ hôi trên trán cười gượng.
- Lúc nãy tôi còn tưởng mình nhìn lầm, mợ ăn mặc thế này không khác gì Xuyến cả.
- Thật ra đêm qua em thấy chị Xuyến về báo mộng, chị ấy tội nghiệp lắm cả người đầy máu khóc lóc, chị bảo mình ૮ɦếƭ oan đó cậu.
- Ăn nói hàm hồ, ૮ɦếƭ oan gì chứ.
Bà Lý đập mạnh cái chén xuống bàn, gương mặt căng thẳng tột độ. Cậu Hai vẫn còn chìm đắm trong sự hoang man của mình. Xuân biết tối nay cô đã ném một viên đá nhỏ vào tâm hồn đen tối của anh ta. Đây là một lời khiêu khích có chủ ý, không thể để anh ta giương oai tự đắc với những việc xấu mình đã làm. Cậu Khánh ngồi vào bàn sau Xuân nên không biết gì, chỉ thấy bà Lý quát lên một tiếng mắng cô rồi im bặt. Một bữa cơm diễn ra trong im lặng không một ai lên tiếng, nhưng thật ra trong tâm mỗi người đều xao động, dường như một mình Xuân đang chống lại ba người kia, họ nhìn cô với những toan tính trong đầu.
Ăn tối xong bà Lý gọi cậu Hai đến phòng, bà ta lấy tay xoa trán khó chịu gằn giọng.
- Con để lộ sơ hở gì rồi đúng không?
- Con cũng đang thắc mắc tại sao cô ta lại
nói vậy.
- Má đã dặn nên cắt đứt với con Quyên đi, con dính dáng đến nó thì có ngày cũng lộ hết thôi. Đừng làm má đau đầu thêm nữa.
Cậu Hai xoa huyệt thái dương cho bà Lý nghĩ đến câu nói của Xuân lúc nãy thì ánh mắt trở nên hung ác. Từ nhỏ đến lớn bất kể anh ta làm chuyện gì sai đều có bà Lý đứng ra dàn xếp. Riêng cái ૮ɦếƭ của Xuyến thì khác, anh ta đã đánh mất niềm tin nơi bà Lý, nếu còn mắc phải sai lầm thì vị trí anh ta không bằng một nửa cậu Khánh. Bà Lý hất tay con trai bỏ về giường nằm, không quên nhắc nhở.
- Con liệu mà cắt đứt với mấy đứa kia luôn đi, đợi một thời gian rồi tính sau.
- Dạ.
Trong đêm tối khu vườn mít chìm vào một khoảng không tĩnh lặng, tiếng côn trùng đã không còn nghe thấy, cảm giác hoang vắng âm u. Căn nhà gỗ nằm độc nhất trên khu đất cao vẫn còn sáng đèn, Nghĩa ngồi trước mái hiên với mớ quần áo cũ kĩ. Dưới ngọn đèn dầu leo loét, anh ta dùng kim khâu từng đường sờn rách. Có thể thấy Nghĩa hết sức nâng niu chúng, anh ta khâu một cách tỉ mỉ đẹp đẽ. Bàn tay to lớn chai sần nhiều lần bị kim đâm chảy máu nhưng vẫn vui vẻ, anh ta nhìn vào trong nhà, đáy mắt ngập tràn hạnh phúc. Nghĩa là người thô kệch, tính cách cục súc nhưng bên trong con người đáng thương ấy lại khao khát một tình yêu mãnh liệt, đột nhiên có tiếng động mạnh từ phía bụi cây đằng trước, anh ta vội vàng thổi tắt đèn, đóng sập cánh cửa gỗ cũ kĩ. Nghĩa nín thở nhìn qua khe hở nhỏ, ánh mắt sáng quắc trong đêm, thì ra một con mèo hoang chạy ngang qua anh ta dựa vào tường thở phào.
Xuân nằm trong иgự¢ cậu Khánh nhưng vẫn còn thao thức chưa ngủ, bên tai vang lên hơi thở đều đều. Cô xoay người nằm đối diện với cậu Khánh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên gương mặt nam tính kia. Xuân phải bắt đầu kế hoạch của mình rồi, cô không có thời gian để cùng cậu xây đắp tình cảm. Kể từ ngày cô gả cho cậu Khánh đến nay đã được hai tháng, cô biết ba má ở nhà lo lắm, má càng nghĩ nhiều thì căn bệnh đau đầu lại tái phát. Vốn dĩ từ đầu Xuân cưới cậu vì cô cần tìm hiểu sự thật nhưng sau hai tháng tình cảm của cô tự nảy mầm lúc nào chẳng hay. Xuân rối lắm, cô không biết khi sự thật được phơi bày họ sẽ thế nào. Cậu Khánh đứng về phía gia đình hay vẫn bên cạnh cô như lúc này. Xuân nhẹ nhàng gỡ tay cậu Khánh ra khỏi người mình, mỗi động tác đều tránh làm người trên giường thức giấc. Khi cánh cửa phòng khép lại, cậu Khánh cũng mở mắt, chỉ kịp nhìn thấy cái áo trắng trên người Xuân.
- Ai đấy?
Cậu Hai Phúc nửa đêm giật mình khi thấy một cái bóng trắng đứng trước cửa phòng. Anh ta cất giọng khàn đặc nghe ra có phần run rẩy.
- Tôi hỏi ai ngoài đấy.
Đáp lại anh ta chỉ là tiếng gió lùa, cảm giác lạnh lẽo bao trùm. Cái bóng của một người phụ nữ tóc dài lay động trong gió càng làm anh ta thêm hoảng. Vội nhặt cây gỗ dưới chân giường, cậu Hai từng bước tiến về phía trước, khi cách nhau chừng một mét anh ta hít thở thật sâu rồi đưa tay mở cửa. Chợt cái bóng bên ngoài cũng chuyển động, anh ta liền đuổi theo. Hơi thở trở nên gấp gáp khi gần đuổi kịp nhau anh ta mới nhận ra mình đang chạy về phía khu vườn mít, ngôi mộ của Xuyến thấp thoáng đằng trước. Ánh trăng treo trên ngọn cây chẳng đủ sáng để cậu Hai Phúc nhìn thấy phía trước là người hay ma. Một chút gì đó lạnh lẽo chạy dọc sống lưng anh ta, tiếng gầm nhẹ phá tan sự im lặng đến đáng sợ.
- Cô là ai?
Cái bóng trắng tóc dài đứng cạnh mộ Xuyến, cánh tay từ từ giơ lên chỉ thẳng về phía cậu Hai. Trong một giây ngắn ngủi anh ta vội bỏ chạy, miệng không ngừng lẩm bẩm.
- Đừng về tìm tôi...đừng...
- Cậu Hai?
- Tránh ra.
Nghĩa nghe tiếng hét liền ra xem thử, anh ta thấy cậu Hai chạy bạt mạng như gặp phải chuyện gì đáng sợ nên hỏi han. Đổi lại chỉ bị người kia xô qua một bên không thèm trả lời. Nghĩa nhìn theo hướng vừa rồi, anh ta quan sát một lượt cũng không thấy gì bất thường. Cậu Hai Phúc làm việc xấu đêm ngủ thấy ác mộng hay bị ai cảnh cáo. Nghĩa ngẫm đi ngẫm lại thật muốn biết nguyên nhân. Anh ta lần theo dấu chân trên đất kéo dài đến tận mộ Xuyến, nhìn qua đoán được đây là dấu chân một người phụ nữ. Nghĩa tự mình xóa đi dấu vết ấy, không để lộ chút manh mối nào như thể thứ tối nay mà cậu Hai nhìn thấy là bóng ma.
Mới sáng đã thấy vẻ mặt ủ dột của cậu Hai, nhất là đôi mắt thâm đen vì mất ngủ. Quyên là người đầu tiên sốt sắng.
- Cậu sao thế, cứ như người mất hồn ý.
- Đêm qua tôi thấy cô ta về.
- Ai cơ?
- Xuyến.
Cậu Hai vùi mặt vào lòng bàn tay thở dài, Quyên trố mắt nhìn, cô ta tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại.
- Thật không? Hay cậu bị ảo giác hôm qua thấy Xuân ăn mặc giống chị cô ta nên suy nghĩ nhiều, tối đến mới nằm mơ đấy.
- Không phải mơ tôi thấy cô ta rõ ràng đứng ngay trước mặt mình.
- Để em nói má rước thầy về cúng.
Quyên vội vàng đi tìm bà Lý, cô ta trước giờ không tin có ma nhưng đích thân cậu Hai nói vậy cô ta mới sợ thật.
- Thưa mợ..
- Ôi trời mày ở đâu nhảy ra thế, có chuyện gì?
- Bên ngoài có một cái túi không biết của ai, con thấy lạ nên mang vào mợ xem thử.
Trà đưa cái túi bọc bằng giấy cho Quyên, nó thấy mặt cô ta xanh như tàu lá, hoảng hốt quăng xuống đất. Quyên dáo dác nhìn quanh, cô ta bấu chặt tay Trà, mồ hôi chảy ròng ròng.
- Mày có thấy mợ Xuyến không?
- Con chưa gặp mợ Xuyến bao giờ vả lại mợ ấy ૮ɦếƭ rồi mà.
- Đồ ngu tao hỏi mày nhìn khắp nhà này đi, có thấy ai lạ không?
Trà chả hiểu Quyên nói gì trông cô ta cứ lấm lét sợ sệt đủ thứ. Nó lắc đầu khom người nhặt chiếc túi dưới đất lên, bên trong là một bộ quần áo lụa sang trọng lắm. Quyên giật phăng túi đồ ra sức xé rách.
- Mày đem đốt hết cho tao, nhớ không được để cậu Hai nhìn thấy. Đi ngay.
- Dạ.
Mới sáng người làm trong nhà bà Lý đã rần rần bàn tán về bóng ma đêm qua, không chỉ có mỗi cậu Hai mà còn nhiều người khác nhìn thấy. Họ bảo nhau đó là mợ Xuyến hiện về, còn đóng chặt cửa không dám ra ngoài. Xuân đem thức ăn dọn ra bàn con Mận đứng sau không ngừng liến thoắng.
- Đêm qua mợ có nhìn thấy mợ Xuyến về không, em và con Trà ngủ mê man sáng dậy mới nghe dì Dung kể.
- Tôi thấy chị ấy từ đêm hôm trước cơ.
- Vậy là có thật hả mợ?
- Ừ. Nếu ૮ɦếƭ oan thì linh hồn họ chưa thể siêu thoát được. Sẽ lản vản tìm những người hại mình để trả thù.
Con Mận nổi hết da gà nó chờ Xuân bày hết thức ăn ra rồi đi gọi từng người. Cậu Khánh đứng ngoài cửa nhưng không vào, cậu nhìn Xuân chằm chằm hai người đều im lặng giống như muốn nhìn thấu tâm tư đối phương. Đến cuối cùng Xuân là người lên tiếng trước.
- Cậu ăn sáng đi, em bảo con Mận đi mời má rồi.
Xuân thấy cậu hơi lạ mọi khi đều tự động mở lời trước hoặc cười với cô. Sáng nay chỉ thấy gương mặt lạnh lùng chẳng chút biểu cảm nhìn mình. Xuân tránh đi khỏi tầm mắt của cậu Khánh, cô đứng nép qua một bên kéo ghế cho bà Lý ngồi. Quyên một lát sau mới thấy mặt, cô ta chưa gì đã hùng hổ chỉ tay năm ngón.
- Đêm qua cô giở trò đúng không, hù ma dọa quỷ khiến mọi người đều sợ.
- Trước khi đổ tội cho một ai đó mong mợ hãy suy nghĩ kĩ. Mợ nói tôi giả ma giả quỷ, có chứng cứ không?
- Là cô chứ không ai khác, tôi đã hỏi thằng Tuân rồi, nó bảo đêm qua thấy cái bóng đó từ phòng cậu Ba đi ra.
Xuân nhếch môi bình chân như vại, cô không hề nao núng hay biểu hiện sự lo lắng gì, thản nhiên đáp lại.
- Có khi chị Xuyến về thăm tôi thì sao?
- Má xem cô ta ngoan cố chưa kìa, con nhất định làm rõ chuyện này. Hai đứa bay vào phòng cậu Ba lục soát cho tao.
- Đứng lại. Tôi vẫn chưa ૮ɦếƭ, cô có quyền gì đòi lục soát hả?
Cậu Khánh nghiêm nghị đứng lên, cậu như vậy khiến Xuân cũng thấy sợ huống chi là Quyên. Cô ta ấp úng ôm cánh tay bà Lý năn nỉ.
- Mong má ra mặt giúp con, mọi người trong nhà đều bị cô ta dọa hoang man hết rồi.
Bà Lý đồng tình với Quyên nhưng ngặt nổi con trai cứ bênh vực vợ thế kia khó tránh xôi hỏng bỏng không. Bà ta còn chần chừ thì cậu Khánh đã để Quyên được toại nguyện.
- Cô muốn lục soát thì được thôi, nhưng nếu không phải Xuân làm thì cô chịu gì?
- Em sẽ cuối đầu dập gối mà xin lỗi cô ta.
- Được. Cô hãy nhớ kĩ những lời này.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh