Cửa phòng vừa mở ra, Tô Nặc liền cảm thấy cả người lạnh toát. Không phải là do thời tiết lạnh, mà là do không khí ở trong phòng. Tô Nặc theo phản xạ hơi co mình.
- Cô là Tô Nặc phải không?
Một giọng đàn ông trầm ấm vang lên, ngay sau đó một li rượu vang được đưa tới trước mặt Tô Nặc. Cô nhìn người đàn ông kia, mày liễu hơi nhíu lại. Anh ta có khuôn mặt khá là điển trai, mặc một chiếc sơ mi xanh lục, hai cúc đầu tùy ý mở ra để lộ vòm иgự¢ cường tráng cùng nước da màu đồng khoẻ khoắn. Tô Nặc chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng vẫn đưa tay đón lấy li rượu.
- Anh là ông chủ Từ? - Cô lên tiếng, giọng nói trong như nước.
Người đàn ông kia nhất thời bị giọng nói của cô làm cho thất thần. Cô gái trước mắt anh quả thực đúng như lời đồn, xinh đẹp đến mê người.
Anh cười cười, chạm nhẹ li rượu với cô:
- Đến ông chủ của mình mà cô còn không biết hay sao?
Giọng điệu rõ ràng có chút bông đùa.
Tô Nặc thành thật gật đầu, lắc nhẹ li rượu trong tay:
- Tôi biết để làm gì? Anh ta thần thần bí bí, có quỷ mới biết.
Anh ta nhìn Tô Nặc chăm chú, không thể không thừa nhận sức quyến rũ của người phụ nữ này. Làn da trắng như tuyết, mái tóc xoăn dài được buộc gọn sau gáy. Khuôn mặt xinh đẹp sau khi được trang điểm càng trở nên rạng ngời, tươi tắn. Tầm mắt của anh ta chuyển dần xuống dưới. Bộ иgự¢ đầy đặn như ẩn như hiện khiến yết hầu y chuyển động lên xuống. Không ngờ được, Roses lại có một cực phẩm hút hồn tới vậy.
- Anh chắc chắn không phải ông chủ Từ rồi. - Tô Nặc sao lại không biết anh ta đang nhìn mình háo sắc chứ. Đây không phải phong cách của Từ Mặc Huyền.
Anh ta bật cười, con ngươi màu nâu nhạt ánh lên tia hứng thú:
- Cô chắc tôi không phải ông chủ của cô? Dựa vào đâu?
Tô Nặc kiên định gật đầu, khẽ lách qua người anh ta, đi về phía trước:
- Dựa vào ánh mắt biếи ŧɦái của anh.
Cô nhìn quanh phòng, xác định xung quanh không có ai, hơi chột dạ, lại thấy người đàn ông kia kéo lấy tay mình, rất tự nhiên đoạt lấy li rượu từ tay cô, khoé miệng cong lên:
- Rất thông minh. Người đẹp, hôm nay hãy phục vụ cậu ta cho tốt.
Tô Nặc nhíu nhíu mi tâm, ngạc nhiên hỏi lại:
- Phục vụ ai? Tôi sao?
Anh ta mỉm cười đầy ẩn ý, cánh tay cố ý vòng qua cái eo nhỏ của cô, hơi siết chặt:
- Nếu không vì cậu ta, tôi thật muốn "yêu" cô ngay tại đây.
Tô Nặc mơ hồ cảm nhận được sức mạnh to lớn từ sau lưng mình. Cô bắt đầu có dự cảm không tốt. Chẳng phải hiện tại người cô nên gặp là Từ Mặc Huyền hay sao? Tại sao lại thành ra thế này?
Cô đẩy anh ta ra, khó chịu lên tiếng:
- Rốt cuộc anh là ai? Tôi muốn gặp ông chủ Từ.
Anh ta hào xảng nắm tay Tô Nặc, không nói lời nào, dẫn cô vào sâu bên trong căn phòng.
Tô Nặc hoàn toàn bị doạ rồi. Cô vùng tay ra, lại bị anh ta giữ chặt. Cô căn bản không thể nào thoát ra được.
- Anh định đưa tôi đi đâu? Buông ra - Tô Nặc sợ hãi quát lên.
Dù cho Tô Nặc có nói như thế nào,anh ta vẫn không có phản ứng. Căn phòng này rốt cuộc có phải của Roses hay không vậy? Sao cô lại cảm thấy có gì đó rất kì quái. Người đàn ông này muốn đưa cô đi đâu? Muốn cô phục vụ ai? Nếu cô đi theo anh ta, chẳng phải sẽ lỡ mất cơ hội gặp Từ Mặc Huyền hay sao? Không thể như vậy được.
Tô Nặc chưa kịp phản ứng gì đã bị đẩy vào một căn phòng xa lạ. Người đàn ông kia hất cô vào, cười nham hiểm:
- Tới rồi. Chúc cô vui vẻ.
Nói xong anh ta sập cửa lại, nhốt Tô Nặc ở bên trong.
- Anh..thả tôi ra. Khốn kiếp.. Sao lại nhốt tôi ở đây?
Tô Nặc ra sức đập cửa. Đáp lại cô là tiếng bước chân xa dần. Cô quay đầu, phát hiện bên trong tối đen như mực. Ánh trăng mờ nhạt chiếu qua cửa kính vào phòng, Tô Nặc nhìn thấy ở góc xa là một chiếc giường có kích thước lớn. Còn lại đều trống không. Không có gì cả. Căn phòng hoàn toàn trống trơn, chỉ có duy nhất một chiếc giường. Điều này càng làm đáy lòng Tô Nặc dâng lên cảm giác khϊếp sợ. Cô lùi mấy bước, cố gắng tìm một chỗ dựa lưng...
- Nóng!
Phía sau đột nhiên vang lên một giọng đàn ông trầm khàn. Ngay sau đó, thân thể Tô Nặc bị một lực mạnh kéo lại.
- Á - Cô đau đớn rên lên một tiếng, cả người đổ về phía sau.
Đầu óc choáng váng, Tô Nặc xoay người nhìn. Trước mặt cô là một người đàn ông hết sức anh tuấn. Nước da màu lúa mạch, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn иgự¢ rắn chắc, vận âu phục đen nhưng lúc này lại hết sức nhàu nhĩ. Có điều, nét mặt anh ta rất kì quái. Tô Nặc trong nháy mắt lập tức hiểu ra. Người đàn ông này...đã bị trúng thuốc kí©ɧ ɖụ©.
- Nóng! - Anh ta gần như mất hết lí trí, bàn tay to khoẻ tóm lấy eo Tô Nặc gần sát người mình, hơi thở nóng như than phả vào sau gáy cô.
- Buông ra, khốn kiếp. - Tô Nặc tức giận cắn vào tay anh ta. Máu tươi chảy ra, người đàn ông kia vẫn không hề buông cô, ngược lại càng giữ chặt hơn. Anh ta điên rồi.!
Cô không muốn anh ta. Người cô cần là Từ Mặc Huyền.
- Xin anh, thả tôi ra - Tô Nặc thống khổ kêu lên, cánh tay nhỏ nhắn cố gỡ tay anh ta ra. Nếu cùng với người đàn ông này, đêm nay cô sẽ không gặp được Từ Mặc Huyền. Cô không thể để chuyện này xảy ra...
- Không thể - Một câu nói ngắn gọn hoàn toàn dập tắt mọi hi vọng của Tô Nặc.
...." Toang " ....